
gả cho người lợi hại như thế nha! Thật là quá thần kỳ rồi…”
Nàng liên miên lẩm bẩm, Chử Vân Sơn nhắm mắt lại, nói một lát không thấy Chử Vân Sơn đáp lại, Sơn Tảo khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, “chàng ngủ
à?”
Trả lời nàng chỉ có tiếng dế gọi ngoài cửa sổ, Sơn Tảo tựa đầu vào trên người Chử Vân Sơn, suy nghĩ miên man ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng hít thở vững vàng của thê tử trong ngực, Chử Vân Sơn từ từ mở
mắt, nghe tiếng kêu vang của côn trùng ngoài trong đầu cố gắng phác thảo dáng vẻ của phụ mẫu mình.
Là quá lâu sao? Hắn cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ của phụ mẫu mình nữa
rồi, chỉ có một chút mơ hồ mà nhớ lại, phụ thân nghiêm nghị cùng mẫu
thân dịu dàng, an ủi, những ký ức này cũng quá mức xa vời.Còn có huynh
đệ tỷ muội, hắn cũng có đại ca, cũng có tỷ muội, chỉ là đều chết hết...
Ôm sát người trong ngực, cõi đời này, hắn chỉ có nàng có thể sống nương tựa lẫn nhau thôi!
Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn xong điểm tâm, Chử Vân Sơn liền cùng Sơn Tảo
đi đến bãi đập, bãi đập thật sự chính là mọt khu vực rất bằng phẳng, là
nơi thôn dân dùng dùng để đập lúa, bình thường đều để không đến thời
gian thu hoạch thì mới được sử dụng, giống như loại chuyện hôm nay bãi
đập chính là địa phương thích hợp nhất.
Ở bãi đập không có bao nhiêu người, Chử Vân Sơn tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người của Mộc Đầu.
“Nhìn cái gì chứ?” Sơn Tảo nhìn theo tầm mắt của Chử Vân Sơn , lại không thấy có gì đặc biệt.
Chử Vân Sơn lắc đầu, cúi xuống nhìn Sơn Tảo, “Không có gì.”
“Thợ săn ca, đại tẩu, hai người cũng tới nữa à!” Anh Tử mang theo muội muội
là Quyên Tử thân thiết tới chào hỏi bọn người Chử Vân Sơn, hai người Chử Vân Sơn xoay người qua liền nhìn thấy gia đình Thành thúc cũng đã đến
bãi đập.
“ừ, chúng ta vừa tới.” Chử Vân Sơn gật đầu một cái, coi như lời chào hỏi.”
Thành thúc đưa tay ngang trán nhìn về hướng xa một chút, “Người của quan phủ chính là chậm chạp, còn chưa tới…”
Nhị Xuyên không nhìn được hỏi, “phụ thân, đến cùng có phải là thật không? Chờ lâu như vậy một cái quỷ ảnh cũng không thấy.”
Đại Xuyên cau mày, nhìn dáng vẻ gấp gáp của đệ đệ bèn nói, “Nhị Xuyên, tính tính của ngươi khi nào mới chịu thay đổi? Lớn như vậy rồi còn không
hiểu chuyện như một đứa bé…”
Đại Xuyên vẫn còn lẩm bẩm, Nhị Xuyên là người cứng đầu, tánh bướng bỉnh nổi lên, “Đệ thế nào? Đệ rất tốt! Huynh không có việc gì chỉ cần quản tốt
việc của mình là được rồi, quản đệ làm cái gì!”
Sắc mặt Đại Xuyên biến đổi, muốn nói lại, nương tử của hắn đứng bên cạnh
giật nhẹ cánh tay áo của hắn, nháy mắt muốn hắn đừng có nói ahh…Đại
Xuyên liếc mắt nhìn Chử Vân Sơn và Sơn Tảo, lắc đầu một cái không nói
nữa.
Nhị Xuyên không phải là người hay để bụng, hừ một tiếng liền ngồi xổm xuống hỏi Quyên Tử, “Quyên Tử, nhị ca dẫn muội đi bắt bướm chơi có được
không?”
Ánh mắt Quyên Tử sáng lên, gật gật đầu nói, “Dạ, muội muốn đi.”
Nhị Xuyên cười híp mắt kéo Quyên Tử đi tới sân cỏ ở hướng khác của bãi đập, Đại Xuyên đang muốn kêu lại, nương tử của hắn vội kéo hắn hạ xuống, Đại Xuyên bị nương tử ngay trước mặt nhiều người như vậy lôi kéo, tính khí
cũng nổi lên, mặt tối sầm liền lớn giọng nói rõ: “Con mụ này, kéo ta làm cái gì? Ngay cả lời ta cũng không thể nói sao?”
Đột nhiên như vậy, nương tử Đại Xuyên bị rống đến sửng sốt sững sờ, đến khi phản ứng kịp thì mặt liền đỏ, hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt, trong
lòng Đại Xuyên có chút áy náy, nhưng vừa mới mất hết mặt mũi, trợn mắt
nhìn nương tử mình một cái, “Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc! Chỉ
biết khóc!”
Nương tử Đại Xuyên vốn chỉ có chút nghẹn ngào, nghe đến lời này liền nhanh
chóng quay mặt lặng lẽ lau nước mắt, cố gắng liều mạng cắn môi nén nhịn
không để tiếng khóc bật ra ngoài.
Cũng không ngờ lại náo loạn như vậy, cũng làm cho gia đình nhà Thành thúc
cùng Chử Vân Sơn và Sơn Tảo đứng chung một chỗ có chút không được tự
nhiên, Sơn Tảo ngẩng đầu nhìn Chử Vân Sơn một cái, Chử Vân Sơn khẽ cau
mày, bây giờ đứng ở chỗ này cũng không thích hợp lắm, hắn vừa định mở
miệng, Thành thúc đã sớm một bước chuyển sang chuyện khác.
“Gần đây vật giá cũng bình thường, hiện tại giá tiền của gạo và bột mỳ cũng
khá tốt, ngày cũng tốt hơn rồi.” ông chậm rãi nói, ánh mắt liếc về phía
Đại Xuyên, trừng hắn một cái.
Lúc này mở miệng nói đi cũng không thể được, Chử Vân Sơn gật đầu , “Từ từ sẽ tốt.”
Thành thẩm thấy bọn họ nói chuyện vui, cũng kéo tay Sơn Tảo thân thiết nói,
“Thân thể của cháu có tốt hơn chút nào không? Nếu được phải cố gắng điều dưỡng, bồi bổ thật tốt mới có thể sinh con thật béo tốt.”
Sơn Tảo cười gật đầu một cái, “Dạ, tốt hơn nhiều, thật khiến thẩm phải quan tâm.”
Người hai nhà không mặn không lạt hàn huyên vài câu, đã nhìn thấy có người đang gọi, “Tới rồi tới rồi, người tới rồi!”
Thành thúc đi ra gật đầu với Chử Vân Sơn, người hai nhà cũng đi theo, Đại
Xuyên không yên tâm Nhị Xuyên và Quyên Tử, nói một tiếng rồi đi tìm hai
người bọn họ.
Người tới mặc một thường phục, sau lưng mang một bao đồ, cũng không biết là
chức quan gì, cỡi một con la, mang theo nón, chậm