Polly po-cket
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

g thoải mái?”

Chử Vân Sơn cau mày, sắc mặt Sơn Tảo có chút tái nhợt. còn có chút kinh hoảng, rốt cuộc là nàng bị sao?

Mới nói đã tới rồi! Trong lòng Sơn Tảo cảm thán, nàng mới vừa rồi còn nghĩ làm sao có thể gạt Chử Vân Sơn, vậy mà lúc này Chử Vân Sơn đã phát hiện rồi.

“Muội không sao, thật sự không có sao!”

Sơn Tảo lần nữa giải thích nhưng Chử Vân Sơn vẫn không có tin.

“Nàng chảy máu rồi! Sao lại không có việc gì! Nàng cuối cùng là bị sao?”

Chử Vân Sơn có chút tức giận, cô nương này sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Coi như bị thương ở nơi khó mở miệng, nhưng chính là bị thương đó, thân thể của nàng nàng rõ nhất , nếu bị thương nghiêm trọng hắn lúc này liền xuống núi tìm đại phu, cố tình nàng lại cứ trái không sao phải cũng không có sao, thật sự là muốn tức chết người mà.

Chảy máu……..

Mặt Sơn Tảo đỏ ửng, nàng xoay mặt, có chút xấu hổ nói, “Muội thật sự không có sao trở về ngủ thôi.”

Chử Vân Sơn không hiểu tại sao nàng lại đỏ mặt, chỉ cảm thấy lòng có cảm khó hiểu, buồn buồn, lại có chút phiền não.

“Thôi, ngủ đi.”

Chử Vân Sơn hơi có chút như đưa đám. Mình vô cùng lo lắng cho nàng, sợ nàng xảy ra chuyện gì, mà nàng cái gì cũng không nói, còn baot hắn phải tin nữa…….

Sơn Tảo bất ngờ mình Chử Vân Sơn xoay người đi vào nhà, hắn lại lại hay đổi thái độ bất ngờ vậy hả? Nhưng chỉ cần hắn không hỏi tới nữa là tốt rồi, chuyện mắc cỡ như vậy nàng cũng không có cách nào cùng một nam nhân giải thích.

Ngày hôm sau Sơn Tảo liền phát hiện ra có cái gì không đúng, Chử Vân Sơn không nói chuyện với nàng, chẳng những không nói chuyện với nàng, còn lãng tránh nàng, Sơn Tảo cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ việc tối qua nàng không cùng với Chử Vân Sơn nói rõ ràng, những việc khác cũng không khiến cho hắn có cảm giác khó chịu.

Hơn nữa hôm nay khi trở lại hai người vẫn còn rất tốt, chắc là chuyện hôm qua rồi. Nhưng mà …….. chuyện như vậy làm sao nàng có thể mở miệng nói chứ!

Sơn tảo vừa ăn cơm, vừa nhìn Chử Vân Sơn đang lặng nhai nuốt, đã hai ngày hắn không cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng gặp phải tình huống không thể nói thì nói xong liền laaoj tức rời đi, giống như nói thêm vài lời cũng là chuyện đáng ghét.

Ai…. Sơn Tảo suy nghĩ một chút, gắp một gắp thức ăn cho Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn dung một chút, vùi đầu tiếp tục ăn, cũng không lên tiếng.

Sơn Tảo bất đắc dĩ, thôi, chuyện như vậy về sau hắn nhất định cũng sẽ biết, cần gì phải cùng hắn không vui. Nếu hắn muôn biết, nàng cũng nói thôi, với lại lẽ nói xong cũng tránh được sau nàng hắn không vì chuyện này mà lại cùng nàng tức giận.

“Khụ… Chử đại ca, lát nữa phiền huynh rửa chén, muôi có chút không thoải mái.” Sơn Tảo giống như đang tùy ý nói, vụng trộm nghiêng mắt nhìn Chử Vân Sơn một cái.

Chử Vân Sơn ngừng động tác, sau đó gật đầu một cái, không lên tiếng.

Ách … người này thật sự khó phục vụ mà.

Sơn Tảo cắn môi, chớp mắt một cái, tiếp tục thán. “Ai, làm nữ nhân thật sự không tốt, muội muốn làm nam nhân hơn, làm nam nhân mỗi tháng đều không có cái kia, thật là lưng đau, bụng đay, cả người cũng đau, khó chịu muốn chết thôi.”

Chử Vân Sơn dựng lỗ tai lên nghe, nhưng Sơn Tảo cũng không nói cái gì nữa, Chử Vân Sơn có chút nghi ngờ, cái kia? Cái nào? Là bệnh gì, còn mỗi tháng đều bị đau bụng? Nam nhân không có nữ nhân có? Còn đau toàn thân? Còn có thể chảy máu?

Chử Vân Sơn yên lặng đem những triệu chứng này nhớ kỹ, chuẩn bị lát nữa xuống núi hỏi trong thôn một chút. Chử Vân Sơn sải bước đi vào nhà, trên mặt còn có chút quẫn bách, tiếng cười của đám phụ nữ trong thôn đến giờ còn vang vọng trong lỗ tai hắn.

Hắn xuống núi vốn muốn tìm đại phu mời về nhà xem một chút, nhưng nghĩ đến Sơn Tảo có thể mắc phải bệnh của nữ nhân, nếu hắn cứ lỗ mang mang đại phu về nhà xem bệnh nhất định nàng sẽ xấu hổ, cho nên hắn trước tìm đến đám phụ nữ trong thôn hỏi một chút, mọi người đều là nữ nhân, họ chắc biết.

Hắn vừa mới mở miệng, sắc mặt những người phụ nữ kia liền trở nên kỳ quái, mấy người có chồng còn che miệng cười quỷ dị, nửa ngày sau mới có một người mở miệng.

“Thợ săn, nương tử nhà cháu chính là có thủy quỳ, đây coi là bệnh gì, nhìn cháu cũng gấp đến hoảng.” người phụ nữ che miệng cười, gương mặt trêu ghẹo.

Chử Vân Sơn nghi ngờ, “Cái gì là thủy quỳ hả?”

Mấy nữ nhân vừa trộm cười lại vừa nói nhỏ những chuyện như nam nhân thật ngốc, nhưng cũng rất yêu thương nương tử…cuối cùng Thành thẩm thật sự không nhịn được, cười cũng muốn ngạt thở, thật sự muốn tức giận mà, thật vất vả mới có thể bình thường lại kéo hắn sang một bên.

Đứng ở nơi không có ái Thành thẩm mới cười giận nhìn hắn nói, “Cái đứa ngốc nhà cháu, tại sao chuyện như vậy cũng không hiểu chứ? Cũng đúng, phu thê tân hôn, nương tử nhà cháu ngượng ngùng cũng phải. Thiệt là, hai người các cháu có gì mà không thể mở miệng chứ, da mặt nương tử nhà cháu cũng quá mỏng rồi.”

Thành thẩm răm rắp nói thông suốt, đem Chử Vân Sơn nói đến mù mờ.

“ Rốt cuộc là cái gì vậy thẩm?”

Thấy hắn còn mơ mơ màng màng không hiểu rõ, Thành Thẩm liền trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Chính là chuyện mỗi tháng đều đến một lần của nữ nh