Old school Swatch Watches
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

vậy, có thể nói rõ là cơm nàng làm không phải là không hợp khẩu

vị hắn đúng không?

Sơn Tảo ăn từ từ thịt trong chén, tiếng

nước lớn như vậy, Chử Vân Sơn thật sự là tắm ở bên ngoài chứ? Như vậy

nàng làm sao ra ngoài? Há miệng nhưng lại không ăn, tim Sơn Tảo đập vô

cùng lợi hại.

Lần ăn này ăn đến mức cơm nguội lạnh, Chử Vân Sơn

vào nhà nhìn thấy nàng còn ăn, trên tay còn hơn một nửa bánh bột mỳ và

thịt, nhịn không được hỏi.

“Nàng không thoải mái hay ăn không vô?”

Mặt Sơn Tảo đỏ lên, vùi đầu vào ăn nhanh.

Chử Vân Sơn cảm giác nàng ăn khó khăn, nhưng khó chỗ nào lại không rõ,

không thể làm khác hơn là đổi chủ đề, “Ta vừa mới đem thỏ và gà rửa sạch ở bên ngoài. Nàng phải tắm sao? Tắm thì ta liền nấu nước, không tắm thì ta sẽ không nấu nữa.”

Sơn Tảo vội ngẩng đầu lên, “tắm.”

Chử Vân Sơn dừng một chút mới nói, “Vậy ta đi nấu nước cho nàng, không có

bồn tắm, ta một lát lấy nước mang vào, nàng đổi mà tắm thôi.”

Sơn Tảo gật đầu một cái, dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong đồ còn trên tay,

Chử Vân Sơn cầm lấy chén của nàng đem đi rửa, lại đi nấu nước nóng cho

nàng.

Sơn Tảo nhìn quanh phòng nhỏ, một lát tắm ở trong phòng, vừa không có bồn tắm…

Vậy nước sẽ không phải đều chảy lai láng ở đây sao? Hơn nữa buổi tối hắn

còn ngủ trên sàn, ướt nhẹp làm sao hắn ngủ? Suy nghĩ một chút, Sơn Tảo

nhảy ra cửa, nói với Chử Vân Sơn, “Cái đó…một lát muội lau người là tốt

rồi.”

Chử Vân Sơn kỳ quái nhìn nàng không hiểu vì sao lại đổi chủ ý, nhưng đối với hắn mà nói thì không quan trọng, nàng muốn tắm thì hắn nấu nhiều nước hơn một chút, chỉ lau người, vậy thì chỉ cần nấu ít hơn

một chút.

Chờ Chử Vân Sơn mang nước đi vào, Sơn Tảo thẫm mặt nhìn hắn ra khỏi phòng, sau đó cởi quần áo, vắt khô khăn cẩn thận từ từ lau

chùi thân thể.

Đợi nàng lau xong thân thể, lúc này mới bưng chậu

nước ra ngoài, ra khỏi phòng vài bước, Chử Vân Sơn liền nhận lấy chậu

nước trên tay nàng, “Ta đổ cho, nàng vào nhà đi thôi.”. Sau đó đứng giữa sân, cởi quần áo trên người, Sơn Tảo thẹn thùng vội chui vào trong nhà.

Sau khi vào, nghe tiếng nước chảy lạp lạp, nàng mới chính thức tâm loạn như ma, lúc trước Chử Vân Sơn rửa thịt, nàng cho rằng hắn đang tắm, vào lúc này Chử Vân Sơn mới chân chính đang tắm, hơn nữa lúc này nàng còn liếc

thấy không ít thân thể tinh tráng của Chử Vân Sơn.

Không thể nghĩ đến nữa! Thật sự là mắc cỡ chết người!

Sơn Tảo ngồi trở lại trên giường, sờ lên khúc vải bông, trong lòng mùi vị tạp trần.

Chử Vân Sơn dọn dẹp xong, khóa cửa, đút nước cho Đại Mao, lại chơi với nó một lát, lúc này mới rửa tay vào nhà.

Nhìn thấy Sơn Tảo vuốt ve khối vải, hắn có chút không tự nhiên xoay mặt.

“Ngủ đi.”

Chử Vân Sơn nói xong từ trong tủ lấy ra áo da.

Sơn Tảo cởi giày nằm lên giường đắp kín chăn, khối vải bông nàng đặt bên gối đầu, vừa quay đầu là có thể thấy.

Mở to mắt, trong lòng Sơn Tảo rất rôi rắm, nàng có chút muốn cùng hắn nói chuyện, lại không biết nói gì

Chử Vân Sơn nằm dưới sàn cũng lật người không ngừng, hai người ngủ cùng một gian phòng, Sơn Tảo hô hấp không yên, lật người liên tục cũng làm ảnh

hưởng tới hắn.

Suy nghĩ một chút, Chử Vân Sơn đoán là Sơn Tảo đang nhớ nhà.

“Đợi nàng…tốt lên, ta liền tiễn nàng xuống núi trở về nhà.”

Lại lật người thêm vài lần, Chử Vân Sơn không nhịn được lên tiếng.

Một hồi lâu, Sơn Tảo cũng không lên tiếng, sau một lát, mới nghe thanh âm sau kín của nàng, “đánh giặc, nhà đã không còn.”

Chử Vân Sơn đợi nửa ngày cũng không thấy nàng mở miệng, cho là nàng đã ngủ, lại đột nhiên nghe nàng nói chuyện, lại nội dung như vậy. Dừng một

chút, Chử Vân Sơn hỏi, “Vậy nàng…còn có thân nhân nào không?”

Sơn Tảo lật người, âm thanh có chút buồn buồn, “Không có, toàn bộ đã mất.”

Chử Vân Sơn thở dài, “Vậy trước hết nàng cứ dưỡng thương, chờ nàng tốt lên, nàng muốn đi đâu, ta liền tiễn nàng đi.”

Sơn Tảo nhìn khối vải bông có chút hoảng hốt.

Nàng có thể đi được thì sao? Nàng không có chỗ để đi, nàng cũng không biết

mình muốn đi đâu, nơi nàng muốn đi trước kia rất nhiều, muốn đi chợ,

muốn đi đến trấn để nhìn một chút, nhưng cuối cùng nàng đã đi, nhưng đến chợ chợ đã hủy, đến trấn thì trấn cũng đã mất.

Thiên hạ rộng lớn, đã không có nơi để cho nàng muốn đến.

Mà bây giờ, nơi này chưa chấp nàng, nam nhân cứu nàng, đã cho nàng một chỗ dung thân.

“ y phục này, ừ, cám hơn huynh.” Sơn Tảo nhẹ nói.

Chử Vân Sơn ho thanh một tiếng, “Là của người trong thôn dưới chân núi,

ngày đó trong trấn, ta cho nàng là một đứa con trai…nếu sớm biết, ta đã

nói trước với người ở trong trấn….ách…”

Chử Vân Sơn đột nhiên nhớ tới, ngày đó nếu hắn biết trước Sơn Tảo là nữ nhi, hắn cũng không còn

tiền để mua y phục cho nàng, lời này nhất thời không dùng đến não mà

nói, nói được một nửa hắn mới ý thức là đã nói sai.

Sơn Tảo phỏng đoán nửa câu biến mất của hắn có thể là nói sẽ mua y phục ở trong trấn, mặc dù không biết tại sao hắn nói không hết, nhưng nàng cảm thấy Chử

Vân Sơn có thể lấy được cho nàng áo quần như vậy đã là rất khá.

“Vẫn là cám ơn huynh.”

Nàng thật lòng thành ý nói cám ơn.

Trong bóng tối, Chử Vân Sơn k