pacman, rainbows, and roller s
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

ngực, tay vươn vào trong vạt áo vuốt chiếc bụng nổi lên của nàng.

“Nàng có thai, vì sao lại vượt đường xá xa xôi tới đây, tội gì phải như vậy?” An Dương công chúa vừa nghe, chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng, thân

thể chuyển một cái liền vùi vào trong ngực Chử Vân Phi khóc ô ô.

TỪ lúc Chử Vân Phi nhìn thấy An Dương công chúa đã mềm nhũn cả lòng, nhìn

dáng vẻ khóc như hoa lê vũ đái trước mắt thì càng hận không biết làm

sao, không khỏi ôm An Dương công chúa An Dương công chúa thật chật, mọi

tâm tình đều biến hóa thành hư không, thành bụi bặm gió thổi bay, chỉ

biết giờ khắc này, người ở trong ngực hắn, chính là người quan trọng

nhất trong sinh mạng của hắn.

Sáng sớm đã bị tiếng khóc đánh thức, An Dương công chúa nhìn xà gỗ đơn sơ

trên nóc nhà một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nàng đã không còn ở Hầu phủ nữa rồi, nơi này là thôn Bạch Vân

Chử Vân Phi và Chử Sách Ninh đã sớm không thấy, An Dương công chúa vừa trở người, Thu Vũ đã tiến vào.

“Công chúa, muốn dậy sao?” Thu Vũ bưng nước nóng, rất cung kính hỏi.

An Dương công chúa xoa nắn chiếc hông có chút đau xót, giường này thật sự

không phải cứng bình thường đâu! “Dậy thôi, bên ngoài đang làm gì thế?

Sao lại ồn ào như vậy?’

“Bẩm công chúa, tiểu thiếu gia và tiểu thư tỉnh, Nhị phu nhân đnag đùa chơi với bọn họ đấy!”

Lúc này An Dương công chúa mới phát hiện ra, mặt trời đã lên cao rồi. Nàng

rửa mặt xong mới đi ra ngoài, nhưng không nhìn thấy Sơn Tảo, trong sân

lẳng lặng, chỉ có tiếng vang của việc xây nhà truyền đến.

Nàng đưa mắt về phía Thu Vũ, Thu Vũ liền hiểu ý, đứng ở cửa phòng, “Nhị phu nhân, công chúa điện hạ tới.”

Rất nhanh trong nhà liền truyền đến thanh âm có chút ngượng ngùng của Sơn Tảo, “Đại tẩu, mời địa tẩu tiến vào.”

An Dương công chúa chau mày, tùy ý để Thu Vũ đẩy cửa tiến vào, vừa vào liền có chút ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Sơn Tảo đang lộ vú.

“Ngươi đều là…tự mình cho bé bú?” An Dương công chúa có chút chần chờ.

Sơn Tảo đnag đút cho Đô Đô bú, Bàn Bàn đã bú no đang nằm ngủ trong ngực Hạ

Thảo, ánh mắt của Đô Đô cũng đnag khép chặt, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn

không ngừng nhu động mới có thể nhìn ra bé lúc này đang hết sức hưởng

thụ.

Sơn Tảo sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, có chút kỳ quái hỏi ngược lại, “Đại tẩu không phải tự mình cho con bú sao?”

An Dương công chúa có chút xấu hổ, nàng chưa từng cho đứa bé bú. Lúc Ninh

nhi ra đời đã chuẩn bị bà vú trước, cho đến năm nay dưới sự can thiệp

của Chử Vân Phi bà vú mới rời khỏi Hầu phủ.

Hàm hồ ứng phó, An Dương công chúa nhìn xung quanh một phen, do dự hồi lâu

mới nói ra suy nghĩ trong lòng, “Nhị thúc không có ở đây sao?”

Thật ra nàng muốn hỏi Chử Vân Phi và Chử Sách Ninh, loại ám hiệu đơn giản này, Sơn Tảo nên hiểu.

Nhưng Sơn Tảo lại nháy nháy mắt, “Tướng công vào núi rồi, đại tẩu tìm huynh ấy có chuyện gì sao?”

“Không, không có.” An Dương công chúa có chút thất vọng.

Nụ cười giảo hoạt lóe lên, Sơn Tảo cúi đầu, hò một khúc nhạc quê hương, dỗ nữ nhi ngủ, An Dương công chúa thấy tình cảnh an dật như vậy, trong

lòng lại giống như mèo vờn chuột suy nghĩ miên man.

Chử Vân Phi đi rồi sao ? Chẳng lẽ cứ như vậy vội vã tránh né nàng? Cả Chử Sách Ninh cũng mang đi, rốt cục là ý gì?

Nhìn thấy An Dương công chúa đứng ngồi không yên, Sơn Tảo nhớ tới những gì

Chử Vân Sơn dặn dò, “An Dương công chúa là công chúa, tính tình nàng ấy

kiêu ngọa, chúng ta hợp tác để tác hợp, cũng không thể ép quá.”

Họ nhẹ một tiếng, Sơn Tảo từ từ nói, “Nghe tướng công nói, đại bá gần đây

vẫn muốn săn được Hồng hồ…núi Bạch Vân phong cảnh rất đẹp, lại rất có

linh khí, nghe người già nói trong núi có Hồng hồ, nếu có được da lông

của nó may xiêm y thì vừa đẹp lại có thể chống lạnh. Đại bá vừa nghe

liền động lòng, mấy ngày nay vẫn mang theo Ninh nhi cùng tướng công vào

núi, mong có thể bắt được một con trở về.”

Biểu tình An Dương công chúa có vẻ dễ dàng hơn, rất nhanh liền lo lắng,

“Ninh nhi còn nhỏ như vậy, trong núi lại nhiều dã thú, nếu bị thương thì làm sao? Không được, ta phải phái người vào núi.”

Sơn Tảo cẩn thận đặt nữ nhi vào nôi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn An Dương công

chúa nói, “ Đại tẩu, có tướng công và đại bá còn có gì phải lo lắng sao? Tướng công từ nhỏ đã ở tỏng núi, đối với núi Bạch Vân rất quen thuôc,

võ nghệ địa bá lại rất cao cường, Ninh nhi thì thong minh cơ trí, đại

tẩu, tẩu phải tin tưởng bọn họ.” An Dương công chúa sửng sốt, muốn phản

bác nhưng lại cảm thấy lời của Sơn Tảo có mấy phần đạo lý, nhưng là mẫu

thân, sao lại không lo lắng chon hi tử, trong lòng liền có chút do dự có nên phái ám vệ vào núi hay không.

Thấy bọn nhỏ đã ngủ, Sơn Tảo sửa sang lại y phục, bước đến kéo tay An Dương

công chúa, “Đại bá thích ăn cái gì? Đại tẩu, chúng ta đi làm cơm trưa

đi, muội thấy bọn họ không mang theo cơm trưa nên lát nữa sẽ trở lại.”

An Dương công chúa nhìn bàn tay nắm tay mình, có chút thô ráp không giống

với tay nàng, bóng loáng mịn màng, mảnh khảnh mỹ lệ, cho thấy rõ ràng là bàn tay thường làm công việc.

Chưa từng có người nào dám dắt tay nàng như vậy, ngay cả