
ễ,
nhưng vì nuôi một con thỏ, nàng có thể trốn trốn tránh tránh đem thức ăn của mình giữ lại. Sau đó, con thỏ bị Thục phi giết, nàng không dám nói
gì, nửa đêm lén lút núp ở trong chăn khóc. Khi ta vào cung là một thị
vệ, canh giữ bên người nàng năm năm, khi đó nàng rất tốt. Nhưng ta chỉ
rời khỏi mấy năm, lúc trở lại nàng đã thay đổi rồi.”
Chử Vân Phi đắm chìm trong hồi ức, “Nàng trở nên có tâm kế, nàng sẽ không
chớp mắt hạ lệnh giết chết một người, trừ việc yêu thương ta, cái gì
nàng cũng thay đổi. Mà ta vẫn không nỡ bỏ nàng, hoàng thượng ban hôn, ta cao hứng đến nỗi ở tỏng phòng cười khúc khích, nhưng sau khi thành
hôn... ta, hiện tại ta rất hối hận.”
Lời này cũng nặng rồi.
Chử Vân Sơn cau mặt thật chặt.
‘Huynh rốt cuộc là vì đứa bé mà thương tâm hay là vì công chúa mà thương tâm?”
Trong lòng Chử Vân Phi đắng chát, “Nàng biết rõ ta luôn muốn có thật nhiều
con, nàng còn có thể...Hiện tại nhân khẩu nhà chúng ta mỏng manh. Đồng
lứa chúng ta, chỉ còn sót lại ta và đệ. Đến thế hệ của Ninh nhi, mới chỉ có được đường huynh đệ, ta thật sự vô cùng muốn con trẻ. Nàng vì sao
lại không hiểu đây?”
Chử Văn Sơn lắc đầu,“Đứa bé tất nhiên sẽ có, không phải công chúa cũng đang có thân thểsao?”
Mâu thuẫn trên mặt Chử Vân Phi thống khổ sâu hơn, “Đệ cũng làm phụ thân, đệ cũng biết cảm giác của người làm phụ phân làgì. Nhìn đứa bé kia, ngẫm
lại đứa bé trong bụng nàng ta, ta, trong lòng ta...”
Người giết con ruột của mình chính là thê tử, lànữ nhân mình yêu mến nhất,
còn ôm nhi tử của mình. Đối với hi vọng có thể có thêm nhiều nhi tử nữa
của Chử Vân Phi, không phải là không thống khổ. Có lẽ là lòng còn đau
đớn, chính làsự thay đổi của người mình yêumến.
Hắn có thể đầy tay máu tươi, lại hi vọng nữ nhân của mình không phải làngười giết người không chớp mắt.
Chử Vân Sơn thở dài thập sâu, “Thật ra, thì huynh đau lòng vì công chúa
thay đổi hơn mà thôi. Nhưng huynh có nghĩ qua chưa, nếu không có những
thay đổi này, mấy năm kia khi không có huynh ở tỏng cung, nàng làm sao
mà sống?”
Chử Vân Phi không nói gì.
“Nơi này rất đẹp, mỗi người lại rất đơn thuần, chỉ vì sống mà cố gắng, sẽ
không vì lợi ích mà chém giết lẫn nhau. Ca, đệ thật sự thích nơi này.”
Chử Vân Sơn cảm thán thật lòng.
Chử Vân Phi nhìn xa xa thở dài.
Trở về lúc trời tối, Sơn Tảo còn chưa ngủ, vẫn chờ đợi Chử Vân Sơn, trong
lòng Chử Vân Sơn ấm áp, ôm Sơn Tảo nằm ở trên giường, tay không ý thức
mà vuốt ve nàng, trong lòng không tự chủ mà không biết mở lời như thế
nào.
“Nương tử, nếu ta cùng nữnhân khác có đứa bé, nàng sẽ như thế nào?”
Sơn Tảo đã nghe Chử Vân Sơn nói chuyện Chử Vân Phi và An Dương công chúa,
nghe lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng cũng có chút mâu
thuẫn, đúng vậy, nếu Chử Vân Sơn cùng người khác có đứa bé, nàng nên như thế nào?
Chử Vân Phi mang theo nhi tử là Chử Sách Ninh đến Chử gia để ở.
Ninh hầu thế tử Chử Sách Ninh mấy ngày nay thật sự là chơi đến điển ồi, thi
theo bọn nhỏ trong thon móc trứng chim, đấu dế, bắt thỏ, bắt chuột…chỉ
là không nghĩ ra chứ không có gì không chơi được.
Ban đầu người trong thôn và bọn nhỏ còn sợ vị thế tử đại nhân này, Chử Sách Ninh từ nhỏ đã chịu sự giáo dục cẩn thận khiến cho bé không thể đi theo một đám con nít bò tới bò lui mũi còn chảy nước này, chơi những chuyện
bẩn thỉu mà bọn trẻ hay chơi. Nhưng quy cho cùng vẫn là con nít thiên
tính vẫn là thân thiện.
Chử Sách Ninh nhìn suốt một ngày, rốt cuộc nhịn không được nhao nhao muốn
thử nhập gia tùy tục, chỉ với thời gian ngắn, bé cũng đã cùng các bạn
nhỏ trong thôn quen thuộc, không chỉ có thế, Chử Sách Ninh với sự thông
minh của mình rất nhanh đã trở thành đầu lĩnh của bọn trẻ.
Chử Vân Phi cũng bỏ xuống cẩm bào, giống như Chử Vân Sơn vẫn thường ngày
hay mặc là áo vải gai thô, đi theo Chử Vân Sơn vào núi săn thú, tình cảm huynh đệ càng ngày càng tăng, tính tình Chử Vân Phi cũng từ từ có chút
biến hoa, không còn nghiêm túc như thường ngày nữa, người cũng trở nên
hay cười đáng yêu rồi. Bởi vì phòng ốc của Chử gia không quá nhiều, Chử
Vân Phi cùng nhi tử ở chung một chỗ, tình cảm phụ tử cũng càng thêm thâm hậu, Chử Sách Ninh cũng không còn sợ phụ thân của mình quá nữa rồi.
“Chiêu ‘hoa rơi nước chảy’ hôm nay của đệ có vấn đề, nếu là ở trên chiến
trường, đệ lắc mình như vậy, sau lưng sẽ bị bỏ trống, người khác chỉ cần một chiêu đâm tới, nhất định không đỡ được.” Chử Vân Phi cùng Chử Vân
Sơn ở trong núi đang nghiên cứu kỹ thương pháp của Chử gia.
Chử Vân Phi tiện tay lượm một cây gậy làm thương khoa tay múa chân, Chử Vân Sơn rất hứng thú lắng nghe, lập tức cùng Chử Vân Phi múa may ra trò.
“Như vầy phải không? Nhưng nếu theo huynh làm như vậy sẽ giữ được phía sau,
nhưng khi quay thương trở lại sẽ bị chậm, không phải là mất thời cơ sao? Theo đệ thấy, chiêu ‘hoa rơi nước chảy’ này hỗ trợ cho ‘ chuồn chuồn
đạp nước’ tốc độ vừa nhanh vừa mãnh liệt, đối thủ cơ bản ứng phó không
kịp.” Chử Vân Sơn đánh một lần làm mẫu, biểu diễn hai chiêu liên tiếp
rất có uy lực.
Hai huynh đệ tỷ thí với nhau, Sơn Tảo ôm nhi tử ngồ