u không có thái hậu cũng không có
Tương Nhược Lan ngày hôm nay
Cận Yên Nhiên nhìn ra
ngoài của:
- Hai
cháu của ta đâu? Sao không thấy
- Ta bảo
muội muội ta trông rồi, sợ chúng sẽ tới quấy rầy chúng ta
Cận Yên Nhiên cười nói:
- Lần
trước ta về phủ, thấy hai đứa bé, mẫu thân rất thích, lúc nào cũng chơi cùng
bọn chúng, còn nói, nhờ có ngươi mới có được hai đứa cháu ngoan ngoãn này, đều
là công của ngươi.
Tương Nhược Lan nhướng
mày, thái phu nhân lại nói những lời này sao?
Cận Yên Nhiên lại nói:
- Lần này
về phủ, cảm giác Hầu phủ thật lạnh lùng, nhiều phòng vắng vẻ, ngay cả nữ chủ
nhân cũng không có. Trước kia mẫu thân luôn muốn lấy thê tử cho ca ca nhưng ca
ca đều không đồng ý. Giờ đã nhiều năm qua, bên người chẳng có lấy một người
biết ấm lạnh, cứ như vậy cũng không được…
Vừa nói vừa để ý sắc mặt
Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan đương
nhiên hiểu ý của nàng nhưng nàng không hề muốn thảo luận vấn đề này với Cận Yên
Nhiên, cười nói:
- Ngươi
cũng không được ở lại lâu, sao còn nói những chuyện đó, chúng ta nói vào chính
sự đi
Cận Yên Nhiên nói chuyện
đó vốn muốn nói cho ca ca mấy câu nhưng thấy thái độ Tương Nhược Lan chẳng hứng
thú thì cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
- Công
chúa nói đúng, chẳng biết lần này công chúa gọi ta tới là còn gì dạy bảo nữa
Tương Nhược Lan đứng lên,
cười thần bí:
- Lần này
gọi ngươi tới là có chút chuyện muốn nói cho ngươi. Nhưng không phải ta, ta
không đủ trình độ để nói, ta đã mời một người tới để nói cho ngươi.
Cận Yên Nhiên cũng đứng
dậy, nàng mở to hai mắt, rất tò mò:
- Là ai?
Tương Nhược Lan đi tới,
kéo tay nàng đi ra khỏi phòng:
- Ngươi
đi theo ta
Ra khỏi phòng, Tương
Nhược Lan cho nha hoàn hai bên lui ra, một mình dẫn Cận Yên Nhiên đi về phía
nam, đi xuyên qua một hành lang dài, đến một tiểu viện hẻo lánh, Tương Nhược
Lan kéo nàng đi vào, chỉ vào phòng nói:
- Người
đó ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi. Đừng sợ, ta ở bên ngoài.
Cận Yên Nhiên nhìn trong
phòng rồi nhìn Tương Nhược Lan, ve mặt khỏ hiểu. Thấy Tương Nhược Lan cười chắc
chắn thì mới lấy cam đảm đi và
Tương Nhược Lan ở bên
ngoài chờ, trong lòng đếm nhẩm “một, hai, ba…” mới đếm đến năm đã thấy Cận Yên
Nhiên đỏ bừng mặt, hoảng hốt chạy ra.
Nàng chạy đếnbên Tương
Nhược Lan, tức giận kêu lên:
- Công
chúa, ngươi có biết bên trong là ai không? Sao ngươi có thể để ta gặp loại
người đó
Tương Nhược Lan ý bảo Cận
Yên Nhiên nhỏ giọng xuống, nàng kéo Cận Yên Nhiên ra một góc, nhỏ giọng nói:
- Là ta mời
tới, đương nhiên ta biết
Cận Yên Nhiên càng hoảng:
- Công
chúa biết mà còn làm vậy? Nếu để người khác biết ngươi mời loại người này đến
phủ thì sẽ bàn tán khó nghe thế nào không?
Vừa nói vừa kiên định lắc
đầu:
- Không
được, ta không muốn nói chuyện với người như thế, ta về nhà trước.
Nói xong, nhấc váy định
đi, Tương Nhược Lan kéo nàng lại:
- Yên
Nhiên, ngươi nghĩ rằng ta không biết điều đó? Ta làm là vì ngươi
Cận Yên Nhiên quay đầu
lại, nhìn vào phòng một cái, khinh thường nói:
- Ngươi
như thế thì có gì mà tốt cho ta?
- Yên
Nhiên, ta biết với thân phận của ngươi đương nhiên là không muốn nhìn người ta.
Nhưng bất kể là phú quý bần tiện, mỗi người đều có sở trường. Giờ, những lời
nàng nói tuyệt đối có ích cho ngươi
Cận Yên Nhiên hứ:
- Loại
tiện nhân này ngoài câu dẫn nam nhân thì có cái gì…
Nói tới đây, nàng như nhớ
ra cái gì, quay đầu kinh ngạc nhìn Tương Nhược Lan:
- Công
chúa, ngươi không phải là…bảo ta…
Nàng chỉ chỉ vài phòng.
Tương Nhược Lan nghiêm
mặt nói:
- Không
sai, Yên Nhiên, tình huống của ngươi bây giờ, cho dù xinh đẹp thế nào cũng chỉ
khiến vương gia có chút chú ý thôi, để được hắn hoàn toàn sủng ái là không đủ.
Cái đó cũng không thể khiến Vương gia kính trọng ngươi thêm chút nào. Ngươi
muốn xoay chuyển tình thế thì phải khiến Vương gia mê luyến ngươi, toàn tâm
toàn ý với ngươi, bất kể ngươi làm gì cũng không do dự mà ủng hộ ngươi, tin
tưởng ngươi. Ngươi có đủ tự tin để làm điểu này?
Nói trắng ra, Vương gia
đã chẳng còn cảm giác mới mẻ với Cận Yên Nhiên nữa, muốn lấy lại sự sủng ái của
hắn rất khó, trừ phi có thủ đoạn đặc biệt. Nữ tử danh môn đều rất thủ lễ, với
chuyện nam nữ đương nhiên không biết nhiều. Trữ vương thân là vương gia, trắc
phi, thị thiếp đều là nữ tử đàng hoàng, chắc hẳn không quá phóng túng. Nếu Cận
Yên Nhiên có thể cho hắn cảm giác khác lạ…
Hôm nay Tương Nhược Lan
cũng chẳng còn là tiểu cô nương không hiểu biết gì, hơn nữa kiếp trước, đề tài
giới tính đầy rẫy trên sách báo, tạp chí. Rất nhiều người có nhắc đến rằng “nam
nhân là loại động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nữ nhân trước khi quan
hệ phải có tình yêu nhưng nam nhân lại quan hệ trước rồi mới có tình yêu”
Loại ngựa giống như Trữ
vương, nếu chuyện phòng the cho hắn cảm giác khác lạ thì hắn không coi Yên
Nhiên như châu báu mới là lạ
Dù là như thế, nhưng đi
lấy lòng một con ngựa giống khiến Tương Nhược Lan cảm giác nữ nhân thật đáng
thương. Nhưng Yên Nhiên chẳng còn con đường nào khác?
Bất kể là Cận Yên Nhiên
hay
