i phu nhân sửng sốt,
hiển nhiên không hiểu lời nàng
Tương Nhược Lan cười:
- Ta hiểu
rồi, ngươi không tự thấy được bản thân thì sao nhìn được ta…
Tương Nhược Lan xoay
người, từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt của bà
Thái phu nhân nhìn bóng
lưng nàng, lẩm bẩm nói:
- Nói gì
vậy. Nàng gả vào Cận gia chúng ta ngoài là con dâu Cận gia thì còn có thân phận
gì? Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng nàng vẫn là tiểu thư tướng quân phủ? Uy viễn
tướng quân đã qua đời nhiều năm rồi….
Nhưng lập tức lại nhớ tới
lời Tương Nhược Lan nói, mồ hôi lạnh toát ra, nàng có ý gì?
Thái phu nhân hỏi:
- Hầu gia
đâu?
- Ở bên
trong
Thái phu nhân vội vàng đi
vào Thu đường viện.
Tương Nhược Lan đi ra
ngoài cửa. Bên ngoài, Liên Kiều đã chuẩn bị xe ngựa
- Phu
nhân, đến nông trang.
Tương Nhược Lan lắc đầu
nói:
- Không
đi nông trang, các ngươi đến nông trang trước chờ ta, ta xong việc sẽ đến tìm
các ngươi.
Vốn Tương Nhược Lan muốn
để các nàng chờ ở Hầu phủ nhưng lại sợ thái phu nhân tức giận mà mắng mỏ các
nàng nên mới để các nàng đến nông trang trước.
Liên Kiều gật đầu, dẫn
nha hoàn đi tới xe ngựa khác, đi về nông trang.
Tương Nhược Lan lên xe,
xa phu hỏi nàng:
- Phu
nhân, đi đâu
- Tiến
cung. Tương Nhược Lan tỉnh táo nói
Xa phu giục ngựa tiến
cung
Tương Nhược Lan sửa sang
lại quần áo, tóc tai, ngồi thẳng lưng, môi mím chặt. Khí lực từng bị hút sạch
rời quay trở lại.
Nàng xốc rèm xe, nhìn
tường đỏ hoàng cung dần dần hiện ra, ánh mắt trở nên kiên nghị vô cùng.
Nàng dù thua thì hắn cũng
đừng nghĩ rằng hắn thắng.
Sắp đến giờ lâm triều,
cửa cung cũng sắp mở
Hôm nay trong lòng nàng
là một bụng lửa giận, không thể nhịn thêm chút nào nữa, trên tay nàng có lệnh
bài thông hành trong cung, thẳng đường tới Càn Thanh cung.
Tương Nhược Lan không
biết cảnh tuyên đế tối hôm qua ngủ lại đâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định
đến Càn Thanh cung
Tới Càn Thanh cung thì
trời còn chưa sáng, cung điện nguy nga chìm trong màn đêm thần bí.
Tương Nhược Lan để cho xa
phu nói chuyện với thái giám trước cửa, thái giám nhìn Tương Nhược Lan rồi vào
cung. Chỉ chốc lát sau, Hoàng công công tay cầm phất trần đi tới, tới trước xe
ngựa, cúi lưng nhỏ giọng nói:
- Phu
nhân, mời đi theo ta
Tương Nhược Lan xuống xe,
đi theo Hoàng công công vào. Hoàng công công dẫn nàng tới điện thì lui xuống
Chỉ chốc lát sau, Cảnh
Tuyên Đế một thân long bào chỉnh tề đi ra từ nội điện.
Tương Nhược Lan nghe
tiếng động thì quay đầu nhìn hắn.
Cảnh tuyên đế chậm rãi đi
tới bên nàng, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, trong mắt có sự đắc ý không che dấu
được.
Hắn vừa đi vừa nhàn nhã
nói:
- Nhược
Lan, sớm như vậy đã tìm ta. Đã xảy ra chuyện gì?
Trước đó Trương công công
đã báo kết quả lại cho hắn cho nên hắn không hề bất ngờ với sự xuất hiện của
nàng.
Hắn đi tới trước người
nàng, cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy thần sắc của nàng thì không khỏi ngẩn ra.
Chỉ mới mấy tháng không
gặp, nàng đã gầy đi nhiều, mặt gầy gò tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dù
vẫn kiên định nhưng không dấu được sự đau xót
Đầu tiên, Cảnh Tuyên Đế
cảm giác thật đau lòng nhưng vừa nghĩ nàng vì Cận Thiệu Khang mà như vậy, tất
cả sự đau lòng lại hóa thành sự hận thù.
Nàng thích hắn như vậy,
rời bỏ hắn đau lòng đến vậy?
Lửa ghen xông lên, hắn
vốn không để ý tâm tình của người khác giờ càng thêm ác miệng. Hắn nhíu mày,
khóe miệng khẽ cười tàn nhẫn:
- Nhược
Lan, nhìn nàng như thế này, để ta đoán nhé. Có phải cuối cùng Cận Thiệu Khang
đã không nhịn được mà bò lên giường của nữ tử xinh đẹp đa tình kia rồi không?
Hắn không kiêng nể gì mà
cười lớn.
Tương Nhược Lan đột nhiên
ngẩng đầu, vung tay tát hắn với tốc độ nhanh như chớp.
Cảnh Tuyên Đế ngừng cười,
hắn cúi đầu, mở to mắt, trừng mắt nhìn nàng, không tin nổi mà nói:
- Làm
càn, Tương Nhược Lan ngươi dám...
Còn chưa nói xong, Tương
Nhược Lan lại vung tay lên. Bốp một tiếng, tát Cảnh Tuyên Đế quay mặt sang một
bên
Mặt Cảnh Tuyên Đế nóng
bừng, đau đớn. Từ nhỏ đến lớn hắn tát người không biết bao nhiêu lần nhưng đến
giờ mới biết cảm giác bị bạt tai là thế nào
Hắn thân là vương giả, có
khi nào thừa nhận sự khuất nhục này. Trong lòng hắn dâng lên cỗ lửa giận, một
khắc này, hắn muốn giết người.
Hắn chậm rãi quay đầu căm
tức nhìn Tương Nhược Lan lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch, mắt thâm đen lại,
trong mắt sự phẫn nộ và đau xót vô cùng như liệt hỏa có thể thiêu đốt mọi thứ.
Ánh mắt này như một thanh
kiếm sắc đâm vào tim hắn. Thậm chí hắn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ của
nàng.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng,
tất cả sự tức giận đều biến mất. Hắn yên lặng đứng đó.
Sau đó hắn thấy nàng lại
vung tay lên. Hắn có thể ngăn cản, có thể né tránh, thậm chí có thể đánh lại
nàng nhưng hắn không làm gì hết, trơ mắt nhìn cái tát rơi xuống người.
Bốp một tiếng, tai hắn
ong ong, Cảnh Tuyên Đế bị nàng đánh đến run người, có thể thấy, cái tát này của
nàng là dùng hết sức lực.
Má trái Cảnh Tuyên Đế
nóng bừng lên, đau đớn
Tương Nhược Lan hung hăng
nhìn hắn, ánh mắt như đao nhọn. Mặt nàng vì kích độn