không thể cho bất
kì ai cơ hội. Thanh Đại dù tốt cũng không thể thay thế được Nhược Lan. Giờ ta
mới hiểu được, ta không thể mất nàng. Mẫu thân, ta biết ta khiến ngươi rất thất
vọng. Mặc khôi giáp ta là tướng quân, cởi khôi giáp ta cũng chỉ là một người
bình thường. Ta hi vọng có người sẻ chia vinh nhục, có thể hạnh phúc vui vẻ bên
ta. Ta biết, ngoài Nhược Lan, không ai có khả năng đó.
- Oan
nghiệt, oan nghiệt... Thái phu nhân thở dài
- Mẫu
thân, ta nhất định phải tìm Nhược Lan về, cho dù là cầu xin nàng ta cũng phải
đưa nàng về. Xin người tha thứ tội bất hiếu. Cận Thiệu Khang cúi đầu nghẹn
ngào.
Thái phu nhân yên lặng
hồi lâu rồi nói:
- Chuyện
khác ta có thể không nói nhưng đem con Thiệu Đường quá kế ta tuyệt đối không
đáp ứng. Tước vị của phụ hầu ngươi nhất định chỉ do con của ngươi kế vị.
Cận Thiệu Khang vui mừng:
- Tạ
ơn mẫu thân, mẫu thân yên tâm, Nhược Lan và ta đều khỏe mạnh, nhất định sẽ sinh
cho mẫu thân những đứa cháu trắng trẻo, mập mạp.
Thái phu nhân thở dài:
- Chỉ
tiếc cho Thanh Đại..
- Sau này
ta sẽ không bạc đãi nàng. Cận Thiệu Khang nhỏ giọng nói
Cận Thiệu Khang ra khỏi
Tùng hương viện, vốn định đi nói chuyện với Thanh Đại nhưng vừa đến Nghênh
Hương viện thì Liễu Hồng nói:
- Khi trở
về Thanh di nương bị đau ngực đã đi nghỉ, giờ nô tỳ gọi nàng dậy?
Cận Thiệu Khang đáp:
- Thôi
đi, hôm khác ta trở lại
Mấy ngày kế tiếp, Cận Thiệu
Khang ban ngày ở phủ nha, tối về phủ ăn uống qua loa rồi cùng Trữ An đi tới
nông trang, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đi mấy ngày đều chỉ bị
đứng ngoài. Cận Thiệu Khang vẫn đứng đó chờ, đến sáng lại đi triều sớm.
Trong thời gian này, Cận
Thiệu Khang cũng đi tìm Thanh Đại hai lần. Nhưng một lần Thanh Đại tắm, một lần
đã ngủ, Cận Thiệu Khang không tìm được cơ hội để nói chuyện cùng nàng.
Ngày nào cũng không ngủ,
Cận Thiệu Khang gầy đi trông thấy. Chẳng những thái phu nhân đau lòng mà Trữ An
cũng không nhịn được, nhiều lúc chỉ muốn phá cửa mà vào. Đến ngày thứ 10, cuối
cùng Ánh Tuyết cũng ra mở cửa.
- Hầu
gia, phu nhân mời người vào
Những ngày trước, dù Cận
Thiệu Khang ngày nào cũng đến nông trang nhưng Tương Nhược Lan luôn không chịu
gặp hắn.
Ngày thứ mười, Ánh Tuyết
nhận được thông báo, bước vào nói với Tương Nhược Lan:
- Phu
nhân, Hầu gia tới
Còn chưa đợi Tương Nhược
Lan đáp lời, Ánh Tuyết nói:
- Phu
nhân, đã mười ngày rồi Hầu gia không nghỉ ngơi, hạ nhân nói Hầu gia càng ngày
càng gầy.
Tương Nhược Lan đứng ở
cửa sổ không lên tiếng.
Ánh Tuyết có chút vội vã:
- Phu
nhân, tốt xấu gì ngươi cũng nên cho Hầu gia một cơ hội nói chuyện, cứ như vậy,
ta rất sợ Hầu gia sẽ bị bệnh. Hầu gia không khỏe, người cũng đâu vui, sao phải
khổ vậy?
- Mười
ngày rồi…
Tương Nhược Lan than nhẹ
một tiếng, xoay người lại:
- Cho hắn
vào đi
Mười ngày đã qua, có lẽ
hắn cũng đã hiểu rõ rồi chứ
Ánh Tuyết vui mừng vội vã
đi mời Cận Thiệu Khang.
Tương Nhược Lan ngồi
xuống ghế bên cạnh. Ở đây không có chỗ nào ngồi gần, như vậy có thể ngăn hắn
ngồi quá gần nàng, để cho bọn họ thêm tỉnh táo, lí
trí nói chuyện.
Nàng ngồi xuống, tay đặt
trên bàn, nhìn ra phía cửa, nghe được tiếng bước chân dồn dập của hắn càng lúc
càng gần, tay nàng có chút run rẩy, phát hiện ra, nàng vội co tay vào tay áo.
Cửa cót két mở ra, trong
nháy mắt, Tương Nhược Lan lập tức tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu nhìn ra phía
cửa.
Dù Ánh Tuyết từng nói với
nàng rằng Cận Thiệu Khang gầy đi nhưng nàng không nghĩ hắn gầy như vậy.
Hốc mắt trũng sâu xuống,
mắt đỏ hoe đầy tơ máu, gương mặt cứng rắn, cẩm bào vốn vừa vặn giờ rộng thùng
thình. Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Cận Thiệu Khang đứng ở
cửa nhìn nàng. Nàng ngồi đó, mặc trường bào trắng khiến mặt nàng càng tái nhợt.
Khuôn mặt nàng cũng gầy đi, đôi mắt thâm đen trũng xuống, nàng mím môi tỏ ra
không chút để ý nhưng sự sợ hãi và quan tâm trong mắt nàng đã để lộ tâm tình
của nàng.
Trong lòng hắn vừa vui
mừng vừa khó chịu như có cái gì đó ngập đầy trong lồng ngực hắn, đau đớn, ê ẩm
cơ hồ muốn phá tung ra. Những lời vốn định nói, một lòng sám hối, một lòng nhớ
nhung nhưng chỉ vừa nhìn thấy nàng thì lại không nói được nữa, cuối cùng chỉ
khẽ gọi một tiếng:
- Nhược
Lan.
Giọng nói có sự ẩn nhẫn
nhưng không thể nào khắc chế được tâm tình của hắn, sự nhớ nhung vô tận, sự sám
hối tột cùng và vô cùng không muốn… Giống như cơn gió từ phương xa thổi tới
khiến lòng nàng rung động.
Tương Nhược Lan trong
lòng đau xót, quay đầu đi.
Phía sau, Ánh Tuyết đỏ
mắt nhìn bọn họ, nàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, dặn dò đám hạ nhân lui hết
xuống
- Ngươi
còn tới đây làm gì? Tương Nhược Lan khẽ nói
Cận Thiệu Khang đi tới
bên nàng nhưng không tìm được chỗ ngồi bên cạnh nàng, hắn đành dừng bước trước
mặt nàng
- Nhược
Lan, ta tới xin nàng tha thứ. Hắn nhìn nàng nói.
- Tha
thứ?
Tương Nhược Lan khẽ ngẩng
đầu lên nhìn hắn. Đã làm sai thì mới phải xin tha thứ… Nàng trấn an bản thân,
ban đầu hắn không nói dối, như vậy sẽ khiến nàng không phải khinh bỉ nam nhân
nàng từng yêu sâu nặng.
- Tha thứ
cái gì