ó mà
tránh khói bị hoài nghi. Lần này đẩy nàng ta ra biệt viện xem như là đã nương
tay rồi.
Nàng nên thấy bản thân
mình may mắn đi, chọc phải “yêu hồ” mà mẫu tử vẫn còn bình an mà sống.
Giữa trưa, Cận Thiệu
Khang mới đưa vợ chồng Trữ Vương về phủ
Đầu tiên là thái phu nhân
cùng cả nhà hành lễ với Trữ Vương và Vương phi, sau đó, Trữ Vương và Vương phi
hành lễ của vãn bối với thái phu nhân.
Cận Yên Nhiên mặc áo đỏ
rực rỡ thêu chỉ vàng, quần trắng thêu hoa, đầu búi chải cẩn thận, trâm cài ngọc
giắt, hoa tai phỉ thúy, cả người trông thật cao quý, sang trọng, giơ tay nhấc
chân đều có vẻ quý phái của một Vương phi.
Tương Nhược Lan thì lặng
lẽ đánh giá Trữ vương, thấy hắn ước chừng 22, 23 tuổi, người cao lớn rắn chắc,
da dẻ trắng trẻo, tướng mạo tuấn tú, nói năng có vẻ kiêu căng của một quý tộc
nhưng cũng không quá đáng ghét.
Hành lễ xong xuôi, Cận
Thiệu Khang giới thiệu từng người trong nhà cho Trữ Vương biết, ân cần hỏi han
một phen rồi Cận Thiệu Khang và Trữ vương cùng uống trà nói chuyện. Cận Yên
Nhiên thì cùng thái phu nhân và đám nữ quyến đi tới Tùng hương viện.
Thái phu nhân cho Triệu
di thái thái, Vương thị và Thanh Đại lui ra, chỉ để Tương Nhược Lan ngồi cùng
một bên.
Cận Yên Nhiên nhân lúc
không có ai thì quỳ xuống hành lễ với thái phu nhân, thái phu nhân nhìn nữ nhi
một thân vinh hoa phú quý, hai mắt rưng rưng:
- Được
rồi! mau đứng lên. Giờ ngươi đã làm Vương phi cao quý, là người của hoàng gia,
quỳ xuống với ta là không hợp nữa.
Cận Yên Nhiên ngẩng đầu,
nhìn mẫu thân, nức nở nói:
- Bất kể
bây giờ nữ nhi là thân phận gì thì nữ nhi cũng là nữ nhi của mẫu thân. Mẫu thân
nhận lễ của nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa
Tương Nhược Lan đi qua đỡ
Cận Yên Nhiên lên:
- Khó mà
quay về được, chẳng bao lâu lại phải đi, không nhân cơ hội mà trò chuyện cùng
chúng ta lại đi để mẫu thân khóc lóc coi sao được?
Cận Yên Nhiên vừa lau
nước mắt vừa đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh thái phu nhân.
Thái phu nhân nắm tay
nàng, chăm chú nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, tinh thần vui vẻ, xem
ra có vẻ không phải chịu ủy khuất gì ở Vương phủ thì trong lòng thoải mái:
- Yên
Nhiên, ở Vương phủ thế nào? Vương gia đối với ngươi thế nào, đám nữ nhân có tỏ
thái độ gì không? Đại tẩu ngươi không phải người ngoài, có khi còn có thể có
những lời khuyên cho ngươi, đừng ngại, nói cho chúng ta nghe xem.
Cận Yên Nhiên đỏ mặt cúi
đầu, khẽ nói:
- Vương
gia đối với ta rất tốt, ba ngày này đều ở phòng ta. Ngày thứ hai đã sai trắc
phi Tĩnh Nhàn đem chìa khóa trong phủ mang đến ta. Trước khi ta vào phủ thì mọi
chuyện đều do Tĩnh Nhàn tiếp quản. Lúc đầu ta còn tưởng Tĩnh Nhàn sẽ không chịu
giao ra không ngờ nàng tự động mang đến phòng ta. Còn nói dù Vương gia không
nói nàng cũng sẽ giao ra, trước là trong phủ không có nữ chủ nhân, giờ ta vào
cửa thanh nữ chủ nhân của vương phủ, đương nhiên phải để ta quản lý vương phủ,
không dám làm loạn quy củ.
Trữ vương sớm đã ở riêng,
mẫu thân hắn là Khương thái phi đương nhiên là ở lại trong cung, trong phủ
không có trưởng bối cho nên Cận Yên Nhiên vừa đến đã tiếp quản phủ
Cận Yên Nhiên nói tới đây
thì hơi dừng lại rồi tiếp:
- Ta thấy
Tĩnh Nhàn kia nói chuyện hòa nhã, thông thư đạt lý, biết tình lý, ngoài ra, hai
trắc phi khác ta cũng gặp qua, đều khá quy củ, cũng rất cung kính với ta. Ta
nghĩ hẳn cũng chẳng phải là những người khó dung hòa. Về phần đám thị thiếp,
địa vị thấp kém, hẳn chẳng có gì phiền toái
Thái phu nhân nhíu nhíu
mày:
- Tri
nhân tri diện bất tri tâm, ngươi đừng quá cả tin. Tĩnh Nhàn kia nếu coi sóc
Vương phủ lâu như vậy, bây giờ chưa gì đã giao ra, thật quá không bình thường.
Ngươi tỉnh táo một chút, cẩn thận nàng lại giở trò quỷ sau lưng. Quản sự trong
phủ hẳn đều là người của nàng, chuyện của Vương phủ nàng cũng quen thuộc hơn
ngươi, thật sự nếu muốn giở trò thì là chuyện rất dễ dàng.
Thái phu nhân nhíu mắt:
- Từ từ
và khéo léo thay hết người đi, ngươi cũng phải mau mắn quen thuộc với chuyện
trong Vương phủ đi, đừng để Vương gia thất vọng, Vạn nhất ngươi làm sai chuyện
gì khiến Vương gia cảm giác ngươi không thể quản lý được Vương phủ, lại đem
quyền lực khỏi tay ngươi thì có muốn đoạt lại cũng là rất khó đó.
Thái phu nhân quản lý Hầu
phủ nhiều năm như vậy, chỉ nghe một chút thôi đã phân tích được thấu đáo cho nữ
nhi
- Mấy năm
nay ta cũng dạy ngươi quản gia không ít, nhưng Hầu phủ không thể so với Vương
phủ, Vương phủ phức tạp hơn Hầu phủ nhiều, ngươi không thể sơ suất được
Tương Nhược Lan tràn đầy
đồng cảm. Hầu phủ là dạng gì, khi Cận Yên Nhiên học quản gia, lão Hầu gia đã
chết, chỉ còn lại Triệu di thái thái sống chung, các tỷ muội đều đã gả ra ngoài,
sẽ chẳng ai làm trò gì, ca ca nàng lại thương yêu nàng, người cũng ít, chuyện
đơn giản, nàng sẽ không thấy được những mặt tối, vẫn mang tâm tính đơn thuần mà
lớn lên. Chuyện quản gia có thể được nhưng có thể ứng phó với những người có
tâm cơ không?
Nếu nói những trắc phi,
thị thiếp đó đều là người an phận thì Tương Nhược Lan là người đầu
