có biện pháp nào? Nếu là dân chúng
bình thường còn có thể cưỡng chế nhưng đây lại là cành vàng lá ngọc, Hoàng
thượng không hạ lệnh thì bọn họ sao dám?
Tương Nhược Lan trong
lòng hiểu rõ, nhất định là Hoàng thượng Hoàng hậu thương nữ nhi, không muốn nữ
nhi bị châm cứu đau đớn, muốn Thái y nghĩ cách khác.
Lưu Tử Căng ở một bên nói
vào:
- Hai hôm
nay chúng ta vẫn dùng nước lạnh để giảm nhiệt cho công chúa, cũng sai cung nữ
dùng rượu nóng xoa bóp vài huyệt vị cho công chúa nhưng nhiệt độ vẫn thế, giảm
rồi lại tăng. Công chúa càng lúc càng hay bị bất tỉnh nhân sự, phu nhân, trường
hợp này của công chúa nếu không uống thuốc, châm cứu chỉ sợ…
Lưu Tử Căng dù không nói
hết nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng.
Không cần Lưu Tử Căng nói
Tương Nhược Lan cũng biết, bệnh của công chúa không phải dùng thực liệu là
khỏi, không uống thuốc châm cứu không được, hơn nữa còn phải nhanh chóng.
Tương Nhược Lan đi tới
bên Hoàng hậu nói kết luận của mình cho Hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nhìn công
chúa đang bất tỉnh trên giường, khó xử nói:
- Nhưng
Trường Nhạc không thích uống thuốc, cho dù ép nó uống nó cũng sẽ nhổ ra, châm
cứu lại càng không cần nói, từng có lần nhân lúc nó ngủ để châm cứu nhưng nó
lại đau đến tỉnh lại, không ngừng giãy dụa, thái y thiếu chút nữa châm sai
huyệt vị…
Tương Nhược Lan nghe nàng
nói những lời này thì đột nhiên nhớ lại câu con hư tại mẹ.
- Nhưng
Hoàng hậu, ngươi thương nàng, không muốn nàng chịu đau thì chính là khiến nàng
càng đau hơn. Bây giờ bệnh của công chúa không thể dùng thực liệu mà khỏi được,
không uống thuốc châm cứu không được, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt.
Hoàng hậu cả kinh, vội
nắm tay nàng:
- Nghiêm
trọng như vậy sao?
Tương Nhược Lan nhìn
nàng, nói rõ từng câu từng chữ:
- Hoàng
hậu, nói thật cho người biết, không thể chậm trễ nữa rồi.
Những lời này thái y cũng
không dám nói, chỉ có thể nhìn bệnh tình công chúa càng lúc càng nặng mà thấy
hoảng sợ. Nhưng Tương Nhược Lan không thể so đo nhiều như thế, chỉ có thế nói
thẳng ra như vậy.
Sắc mặt Hoàng hậu trắng
bệch, thối lui hai bước, nàng không ngờ bệnh tình nữ nhi của mình lại nghiêm
trọng như vậy. Cảnh Tuyên đế bên cạnh đem sự bi phẫn phát tiết lên đám thái y:
- Đám
thái y các ngươi, bệnh tình của công chúa nghiêm trọng như vậy sao không sớm
nói cùng trẫm. Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ bắt các ngươi chôn cùng.
Đám thái y quỳ xuống dập
đầu, trong lòng ủy khuất vô cùng. Thật ra những lời này bọn họ cũng có nói, chỉ
là vì có nhiều điều cố kỵ mà không dám nói thẳng thắn như Tương Nhược Lan. Dù
sao nói như thế nào đi nữa thì vẫn là lỗi lầm của bọn họ.
- Xin
Hoàng thượng nghe thần phụ nói một câu. Tương Nhược Lan cắt ngang lời Cảnh
tuyên đế.
Đám thái y bị Hoàng
thượng mắng mà hoảng sợ, lúc này thấy Tương Nhược Lan đứng ra nói thì đều thở
phào nhẹ nhỏm, chỉ có Lưu Tử Căng là lo lắng thay nàng. Lúc này Hoàng thượng
đang trong cơn thịnh nộ, nếu nàng nhận chữa cho công chúa,vạn nhất công chúa
không ổn…
Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt ưu
sầu nhìn Tương Nhược Lan đã thấy nàng đi tới trước mặt Hoàng đế, cúi đầu, trầm
giọng nói:
- Hoàng
thượng, bây giờ không phải là lúc tức giận, bệnh tình của công chúa không thể
kéo dài hơn nữa. Ngay lập tức phải châm cứu, xin Hoàng thượng và Hoàng hậu di
giá, bất kể nghe thấy cái gì cũng đừng vào.
Nàng chỉ cần nói một câu
chuyện này nàng không thể làm được thì có thể minh triết bảo thân (Tự bảo vệ
mình), bất kể công chúa có ra sao cũng không tính lên đầu nàng được. Nhưng chỉ
cần nàng đi khỏi, Hoàng thượng và Hoàng hậu không đành lòng để ái nữ chịu khổ,
đám thái y không có mệnh lệnh của Hoàng thượng cũng không dám làm gì. Nếu còn
kéo dài thêm hai ngày nữa, chỉ sợ thần tiên cùng không cứu được công chúa.
Hài tử sợ đau là chuyện
bình thường nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ mặc đứa trẻ, đây chính là cháu
gái của Thái hậu, cho dù là vì Thái hậu nàng cùng phải thử một lần.
Những lời này nếu đổi
thành người khác nói chắc chắn sẽ bị Cảnh Tuyên đế một cước đá văng, cái gì gọi
là dù nghe được gì cũng đừng vào? Đang ra lệnh cho hắn sao?
Nhưng người này lại là
Tương Nhược Lan, Cảnh Tuyên đế cho dù có tức giận cùng không phát tác được,
ngực hắn phập phồng, hai mắt gắt gao trừng trừng nhìn nàng.
Hoàng hậu nghe xong cũng
có chút tức giận:
- Nhược
Lan, ngươi định làm gì công chúa?
Tương Nhược Lan cúi đầu,
từng câu từng chữ rõ ràng:
- Công
chúa là lá ngọc càng vàng, thần phụ không dám làm gì. Thần phụ chỉ muốn công
chúa uống thuốc, châm cứu, nhanh chóng chữa bệnh. Châm cứu có chút đau đớn
nhưng cũng không phải không chịu được. Hài tử nhà nào bị bệnh mà chẳng phải
uống thuốc, châm cứu? Công chúa sở dĩ có phản ứng mạnh như vậy, thứ cho thần
phụ nói thẳng, đó là bởi vì Hoàng thượng và Hoàng hậu là chỗ dựa cho nàng. Đợi
thần phụ khuyên công chúa uống thuốc châm cứu, công chúa nhất định sẽ khóc lớn.
Nhưng chỉ cần Hoàng thượng và Hoàng hậu không đi ra, công chúa cũng không thể
làm gì khác, Thần phụ và các thái y sẽ đem toàn lực để chữa cho công chúa. V