
nhiên nàng sẽ không đuổi hắn đi.
Mãi tới lúc này Cận Thiệu
Khang mới biết được, hảo ý của mình được đối phương hiểu là chuyện khoái trá cỡ
nào. Lòng hắn nóng lên, không nhịn được bước lên ôm nàng vào lòng.
Tương Nhược Lan tựa vào
lòng hắn mà liếc mắt. Con khỉ này, giờ ăn đậu hũ của nàng càng lúc càng thuần
thục, càng ngày càng tự nhiên! Muốn đẩy hắn ra nhưng tay vừa chạm tới ngực hắn
thì lại không dùng được lực.
Một lát sau, nàng buông
tay, bĩu bĩu môi, quên đi, xem tại ngươi tình nguyện bị ta chê cười cũng tới,
cho ngươi ôm một lát.
Cận Thiệu Khang thấy nàng
không giãy dụa, trong lòng vui vẻ, hai tay ôm càng chặt hơn.
Hai người cùng ăn cơm
tối, tắm qua, thấy còn sớm thì nằm trên giường nói chuyện phiếm.
Chẳng biết tại sao, Tương
Nhược Lan cũng không còn phòng bị hắn như trước. Cõ lẽ nàng biết hắn thật sự sẽ
không thương tổn nàng. Nàng nghiêng người nhìn hắn, chống tay đỡ đầu, Cận Thiệu
Khang cũng nằm như thế, tóc hai người xõa xuống, lặng lặng giao triền một chỗ.
- Dạo này
Hầu gia bận việc, hiếm khi thấy Hầu gia.
- Nàng
muốn gặp ta sao? Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười, đôi mắt nâu chợt lóe.
Khóe miệng Tương Nhược
Lan giật giật:
- Hầu
gia, ngươi đúng là tự luyến!
- Tự luyến?
Cận Thiệu Khang nghĩ tới dại người: - từ này rất mới mẻ.
- Có phải
là cảm giác được từ này để hình dung về ngươi rất phù hợp?
Cận Thiệu Khang nhíu mày:
- Nàng
nói như vậy, ta cảm giác đây không phải là từ tốt.
- A a
Tương Nhược Lan cười
cười, đôi môi đầy đặn cong lên khiến hắn không nhịn được mà muốn hôn.
Nhưng hắn không nhúc
nhích. Bọn họ bây giờ dù có thể dễ dàng trò chuyện nhưng trong lòng hắn cũng
rất nặng nề. Có một số việc, hắn không để ý, không muốn để ý, nhưng khi đối mặt
nàng thì việc này sẽ bất tri bất giác biến
thành tảng đá lớn trong lòng hắn, khiến hắn không thể tự nhiên được.
Tỷ như thiếp thất của
hắn, tỷ như hài tử kia. Đó vốn là chuyện hắn coi là đương nhiên, nhưng hôm nay
lại thành cái gai trong lòng hắn. Thậm chí hắn từng nghĩ tới, nếu không có
những thứ đó thì tốt rồi. Sự biến hóa này là từ đâu mà có?
- Nhược
Lan, những chuyện này mẫu thân làm khiến nàng khó chịu, sao nàng không nói cho
ta biết?
Hắn nhẹ nhàng hỏi, nếu
không phải hôm nay hắn về sớm sẽ không nghe được những lời đó, sẽ không biết
được việc này.
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Không
khó chịu, ta nghĩ trong lòng mẫu thân càng khó chịu hơn ta. Bà đối với ta rất
tốt, nhưng ta lại lừa bà lâu như thế. Bà tức giận như thế, ta có thể hiểu.
Thái phu nhân là đàn bà
phong kiến, coi nam nhân là trời, con cháu nối dõi là trọng, mình là chính thất
mà không chịu sinh con trưởng, không tức mới là lạ.
Cận Thiệu Khang ôn nhu
cười, không khỏi vươn tay vuốt tóc mai nàng. Cảm giác nàng kháng cự thì vội rụt
tay về.
Lại nói:
- Nàng
muốn đem hài tử của Thu Nguyệt tới đây nuôi? Chủ ý này rất tốt, sau này hài tử
nuôi bên người, có ta ở đây, không ai dám nói lung tung.
Tương Nhược Lan nhìn hắn:
- Ngươi
không sợ Vu di nương thương tâm khổ sở?
Như thế này thật không
giống hắn.
Cận Thiệu Khang chớp mắt
xuống, trầm mặc một lúc rồi mới nói:
- Nhược
Lan, ta không thể cố được nhiều...
Thanh âm nhẹ nhàng vang
lên trong không gian yên tĩnh, quanh quẩn trong ngực nàng, tựa như sương khói,
xua không tan. Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy lòng bị bị kiến cắn, tê tê ngứa
ngứa mà đau.
Như là muốn che dấu tâm
tình này, nàng cười rộ lên, ra vẻ dễ dàng nói:
- Ta mới
không thèm nuôi con của nàng ta, đó là dọa nàng ta! Để nàng đừng có tới gây
chuyện với ta nữa, ta không có nhẫn nại mà đi đối phó nàng. Cho dù ta không sợ
bạt tai người nhưng bạt nhiều, tay cũng sẽ đau. Cứ như vậy, có lẽ sau này nàng
thấy ta sẽ vòng sang đường khác mà đi, ta có một đoạn thời gian thanh tĩnh rồi,
Nàng dừng dừng, chậm rãi
nói:
- Hài tử
nuôi bên cạnh thân mẫu mới là tốt nhất, ai cũng không thể thay thế được địa vị
của mẫu thân. Không phải ai cũng có phúc khí này. Rõ ràng có phúc khí đó,rõ
ràng có mẫu thân, cũng không thể ở bên mẫu thân là chuyện rất tàn nhẫn. ta chỉ
là nói một chút cho sướng miệng. Dù ta không phải là người tốt cho lắm, dù có
lúc cũng sẽ vì chính mình mà làm thương tổn người khác, nhưng là loại chuyện
này ta không làm được.
Không ai hiểu rõ sự bi ai
của trẻ con không có mẫu thân quan tâm thương yêu như nàng.
Cận Thiệu Khang lẳng lặng
nhìn nàng, sau lưng nàng, ánh nến chiếu khiến cả nàng như nhiễm ánh hồng quang
nhàn nhạt khiến nàng có một vẻ đẹp yên lặng, nhu hòa, động lòng người:
- Nhược
Lan, nếu ngay cả nàng cũng không phải là người tốt thì thế giới này không có
người tốt nữa
Cận Thiệu Khang nghiêng
người hôn lên đôi mắt sáng bừng của nàng.
Kế tiếp liên tiếp vài
ngày, Cận Thiệu Khang đều nghỉ ở Thu đường viện, lấy hành động thực tế nói cho
người trong phủ vị trí của Tương Nhược Lan trong lòng hắn. Mà hắn vì Tương
Nhược Lan đánh phạt hạ nhân cũng truyền ra, Cứ như vậy, làm cho trong phủ tình
hình tương lai của phủ càng khó đoán, mơ hồ. Nhưng có một số ngươi đã thấy rõ,
lúc này, trong lòng Hầu gia, phu nhâ