
được hưởng loại hầu hạ này trong lòng có chút lâng lâng, cảm thán, quý tộc ở xã
hội phong kiến này cuộc sống thật quá là thư thái…
Bào ngư mở ra tỏa ra một
mùi thơm nồng, Tương Nhược Nam vội gắp ngay một miếng mà ăn. Tương Nhược Nam
cảm thấy cả khớp xương cũng tê dại, mẫu thân ơi, sao lại ngon như vậy.
Kiếp trước cũng có người
mời nàng ăn bào ngư mười đồng một con nàng đã thấy rất ngon nhưng so với bào
ngư ở đây thì thật một trời một vực…
Nếu mỗi ngày đều được ăn
ngon như thế thì xuyên qua cũng không phải là chuyện quá bi thảm…
Tương Nhược Nam ăn đến
con bào ngư cuối cùng thì mới phat hiện mọi người xung quanh chỉ ăn nhiều nhất
hai con mà thôi. Cận Thiệu Khang bên cạnh lúc ăn cũng vẫn là mặt mày chăm chú,
môi không mở ra, chỉ thấy cơ mặt nhẹ nhàng động đậy. Hơn nữa Tương Nhược Nam
phát hiện sự động đậy này cũng rất có quy luật, hai giây một lần… (ôi chết với
mẹ Nhược Lan mất)
Cận Thiệu Khang cảm nhận
được ánh mắt nàng thoáng quay đầu lại. Hắn nhìn nàng ăn hết chỗ bào ngư mà bên
miệng nàng vẫn dính nước bào ngư, mặt mày cau có lại, lông mày rậm gắt gao nhíu
lại khiến mi tâm giống y như chữ “xuyên”: 川
Hồng Hạnh thấy vậy vội
lấy khăn lau miệng cho Tương Nhược Nam mà toát cả mồ hôi lạnh. Mẫu thân nói
không sai, tiểu thư cần phải học quy củ nhiều hơn nữa…
Đối diện là Cận Yên Nhiên
cùng Vương thị hai nàng nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Sắc mặt thái phu nhân
càng lúc càng trầm.
Tương Nhược Nam hơi
ngượng ngùng. Kiếp trước thời gian không nhiều, ăn uống đều là lang thôn hổ yết
(kiểu ăn vội vàng, ăn để chết) bây giờ nàng sẽ chú ý là được chứ gì, những
người này quá biến thái, lắm quy củ.
Mọi người ăn một lúc mà
cũng như chưa ăn (ý là ăn ít) không ai giống Tương Nhược Nam, đồ ăn trước mặt
nàng đều hết sạch. Nha hoàn tiếp tục thay đĩa khác, phục vụ chủ tử ăn uống.
Tương Nhược Nam không có
ưu điểm gì ngoài khả năng thích ứng rất lớn. Nếu không nàng đã không chỉ là một
cô nhi mà học xong đại học, tìm được việc làm, lại kiếm được khoản lời tốt.
Rất nhanh nàng đã vứt bỏ
sự xấu hổ vừa rồi qua một bên. Đây là phúc lợi suy nhất mà nàng có được khi bi
thảm xuyên qua. Không ăn thật có lỗi với chính mình. Bản thân không được sủng,
bình thường không biết có được ăn những đồ ăn này không nữa. Nghĩ vậy nàng toàn
tâm toàn ý cho sự nghiệp ăn uống. Chỉ cật lực khống chế những việc quá giới hạn
còn lại thì cũng chẳng nhiều lời làm gì.
Nha hoàn phục vụ nàng rất
lanh lợi, chỉ cần nàng nhìn đến món nào thì nha hoàn đã giúp nàng gắp thức ăn
đến.
Thịt hươu vừa thơm vừa
béo, vịt quay cũng mềm mại, ngon lành, tổ yến vừa thơm vừa thanh, nhưng sao còn
chưa bắt đầu ăn tay gấu? Trong lòng Tương Nhược Nam hơi oán.
Mọi người đều tròn mắt
nhìn nàng ăn uống ngon lành, không lúc nào ngừng đũa.
Lông mày Cận Thiệu Khang
giật giật không ngừng,
Lúc này, nha hoàn gắp một
con Bát bảo thủy tinh giáo tử cho nàng (hem hiểu =))
Tương Nhược Nam vừa căn
một miếng thì nước trong con giáo tử này bắn thẳng lên người Cận Thiệu Khang.
Thời gian lúc này như
dừng lại, mọi người đều hít phải ngụm khí lạnh.
Tương Nhược Nam nhìn mặt
Cận Thiệu Khang không thể nào đen hơn nữa cũng biết chính mình làm sai, trong
lòng quýnh lên, vội vàng lấy khăn lau cho hắn.
-
Xin lỗi, xin lỗi, ta lau khô cho ngươi, nếu không để ta giặt cho ngươi.
Vốn chỉ là vài vết bẩn
nhưng Tương Nhược Nam càng lau thì vết bẩn loang ra càng lớn.
Cận Thiệu Khang không thể
nhẫn nhịn đẩy Tương Nhược Nam ra, đưa tay đập đôi đũa lên bàn, chén bát trên
bàn rung lên.
-
Tương Nhược Lan ngươi có hiểu thế nào là quy củ không
Cận Thiệu Khang đột nhiên
gầm lên khiến các nha hoàn xung quanh sợ hãi. Cận Yên Nhiên, Cận Thiệu Đường và
Vương thị đều cúi đầu không nói một câu. Thái phu nhân mặt không hột máu mà Vu
Thu Nguyệt thì cười lạnh nhìn một màn trước mắt.
Cận Thiệu Khang đứng lên,
sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lùng đứng từ cao mà nhìn xuống nàng:
-
Phàm là nữ tử phải biết lễ nghĩa. Ngươi xem bộ dạng ngươi thế này có giống một
đại gia khuê tú. Còn gì là mặt mũi Cận gia ta nữa.
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
lạnh lùng khiến Tương Nhược Nam không còn đất lui.
Tương Nhược Nam nhìn bốn
phía. Cận Yên Nhiên cười lạnh, ánh mắt hả hê. Phòng Triệu di thái thái ba người
ung dung cười cợt. Vu Thu Nguyệt khóe miệng trào phúng mà nha hoàn bốn phía đầy
vẻ khinh thị.
Tương Nhược Nam trong
lòng có chút giận dữ. Có lẽ nàng không biết lễ nghĩa nhưng vốn dĩ nàng không
hiểu những thứ nghi lễ cổ đại này. Nhưng dù sao nàng cũng là chính thất mới lấy
vào cửa, cho dù có cái gì không đúng hắn cũng không nên mắng nàng trước tất cả
mọi người. Để nàng không có đất lui, không còn chút thể diện nào, như thế hắn
sẽ vui vẻ chăng?
Quá đáng! Không coi nàng
ra gì.
Đã như thế sao ta phải
coi trọng thể diện của ngươi.
Bên kia, Cận Thiệu Khang
còn tiếp tục mắng:
-
Chẳng nhẽ ngay cả những điều cơ bản ngươi cũng không hiểu? Rốt cuộc thì ngươi
lớn lên như thế nào! Ta nói cho ngươi nếu ngươi không học lễ nghĩ cho chu toàn
thì đừng bao giờ gặp mặt người khác, tránh để