
ữu, thành thân nhân.
Những người bên cạnh chỉ
cần không mang phiền toái cho nàng, không liên lụy nàng thì bất kể là ai nàng
cũng không để ý.
Ánh Tuyết vẫn hầu hạ ở
Thu đường viện, Tương Nhược Lan thấy nàng biết chữ, lại tỉ mỉ nên cho nàng hầu
hạ ở thư phòng, thuận tiện quản lí tiền bạc của nàng, kể cả tiền mỗi tháng Hầu
phủ cho Thu đường viện cùng với lợi tức thu được từ ba nông trang của nàng.
Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết
đã lấy người khác, hơn nữa còn thừa nhận chuyện này trước thái phu nhân sẽ
không còn cách nào để xoay người nên cũng không đặt nàng vào lòng. Hôm nay, Thu
đường viện bất luận là tư sắc hay địa vị thì không còn nha hoàn nào hơn được
nàng, vì thế nàng càng đắc ý.
Mà Ánh Tuyết bị oan như
thế sao lại từ bỏ chuyện giải oan? Nhưng là khổ nỗi không có chứng cứ, cũng
không dám đến trước mặt Tương Nhược Lan kêu oan. Dù sao địa vì của Hồng Hạnh
trong lòng phu nhân cũng không tầm thường, làm việc tùy tiện chỉ khiến phu nhân
chán ghét. Nàng trong lúc này đã suy nghĩ kĩ, hiểu rõ Hồng Hạnh, cảm giác được
Hồng Hạnh không có khả năng nghĩ ra được kế hoạch chu toàn như thế, chắc chắn
là có người giúp nàng. Vì vậy, Ánh Tuyết từ đó rất để ý đến những việc làm
thường nhật của Hồng Hạnh, muốn từ đó phát hiện dấu vết.
Mà Tương Nhược Lan cũng
không biết những tâm tư này của bọn nha hoàn. Lúc này, cách vài ngày nàng sẽ
vào cung một chuyến. Theo lời Thái hậu nói, mỗi lần cũng tới Khôn Trữ cung một
chút trò chuyện cùng Hoàng hậu.
Thái hậu tính toán dù
không sai nhưng đó là để cho Tương Nhược Lan được sủng ái. Nhưng nàng tự biết
đường mình, vốn chính mình không chịu viên phòng thì cho dù hoàng hậu thích thì
có làm sao? Lí không đúng, tình không ngay, chắc hoàng hậu cũng không giúp
nàng.
Nhưng trò chuyện cho
hoàng hậu vui vẻ, tương lai nếu có cơ hội hòa ly, chắc sẽ nói đỡ cho mình vài
câu với hoàng thượng. Tóm lại, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, có quan hệ tốt
với nàng tuyệt đối là không sai!
Hôm nay, nàng vào cung,
đầu tiên là xoa bóp cho Thái hậu, sau đó cùng Thái hậu đi dạo một vòng, Thái
hậu vui vẻ thì đến Khôn trữ cung.
Đại cung nữ Trữ Hinh bên
người hoàng hậu nghênh đón nàng:
- Hầu phu nhân tới vừa lúc, hoàng hậu tâm tình buồn bực, nô tỳ cũng không
biết nên như thế nào khuyên giải!
-
Hoàng hậu ở đâu?
- Ở bên trong điện. Hầu phu nhân mời theo ta
Tương Nhược Lan trong
lòng thở dài một tiếng, đi theo Trữ Hinh đi vào nội điện.
Hoàng hậu buồn bực đương
nhiên là có nguyên nhân. Ngày đó Thục phi đột nhiên té xỉu, Hoàng thượng tìm
thái y chẩn mạch thì biết là có thai. Hoàng đế hưng phấn sách phong Thục phi
thành Quý phi.
Có thể thấy được vị trí
của Thục phi trong lòng hoàng đế.
Hôm nay tiếng tăm Thục
phi rất thịnh, mơ hồ áp đảo Đông cung, bất luận là thân đàn bà hay là hoàng hậu
thì sao hoàng hậu có thể thấy vui.
Nơi này, nam nhân chỉ lo
chuyện phong phong hoa tuyết nguyệt của chính mình, coi chuyện tam thê tứ thiếp
là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới cảm thụ của những người đà bà bên
mình. Mà đáng tiếc lại là những người đàn bà cũng cho rằng đây là chuyện đương
nhiên, chưa bao giờ đấu tranh cho cảm thụ của chính mình, nam du tôn, nữ du ti
là số mệnh không cách nào chạy thoát.
Tới cuối cùng, mình có
thể vẫn kiên trì hay không? Tương Nhược Lan thở dài.
Vào nội điện. Đã thấy
hoàng hậu mặc áo lụa màu xanh thêu hoa mai, ngẩn người nhìn mình trong gương.
Tương Nhược Lan đi qua
hành lễ.
Hoàng hậu hữu khí vô lực
bảo nàng bình thân, cho nàng đến gần.
Nàng nhìn Tương Nhược Lan
qua giương, nhẹ nhàng hỏi:
-
Nhược Lan, ngươi xem bản cung có phải đã già?
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Nương nương đang tuổi thanh xuân, sao lại nói già?
Hoàng hậu vỗ về khuôn mặt
mình nhẹ nhàng lắc đầu:
-
Già rồi, da dẻ không còn mịn màng như xưa, mắt cũng không sáng như xưa. Trước
kia Hoàng thượng nói ta giống một đóa hoa mềm mại, nhưng bây giờ….
Nàng đứng lên quay một
vòng trước giương:
-
Từ khi sinh hạ Lỗi Nhi xong, thân thể hoàn toàn thay đổi, sao còn tìm được bóng
dáng khi xưa.
Hoàng hậu tiếp xúc với
Tương Nhược Lan vài lần thì rất thích nàng sáng sủa, hoạt bát nên có đôi lúc
cũng sẽ tâm sự với nàng.
Nghe đến đó, Tương Nhược
Lan hai mắt sáng ngời, cơ hội của nàng đã tới rồi sao?
Nàng đi tới bên người
hoàng hậu, cười nói:
-
Thời gian đối với mỗi người đều công bằng, nếu không trên đời sao lại có nhiều
lão nãi nãi, lão bà bà? Cho dù là Quý phi nương nương cũng không tránh được
ngày đó.
Hoàng hậu nghe nàng nói
như vậy, tâm tình cũng không thấy khá lên, thở dài một tiếng:
-
Đúng vậy, chờ chúng ta già hết còn có nhiều cô nương tuổi trẻ mỹ mạo tiến đến…
Rồi lại nói đến Quý phi:
-
Bất kể nói thế nào Quý phi cũng trẻ hơn ta vài tuổi, ta cũng không thể so với
nàng được.
-
Nhưng hoàng hậu cuối cùng vẫn là hoàng hậu. Điểm này, quý phi sao có thể sánh
bằng ngươi!
Hoàng hậu chẳng biết nghĩ
tới cái gì, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, không nói gì:
Tương Nhược Lan vừa cười
vừa nói:
-
Nương nương, thật ra muốn trẻ lại cũng không phải khó khăn. Thần