uyền đến.
- Gọi đi,
sao lại không gọi, xem ra tới là nô tài!
Cảnh Tuyên Đế tiếp tục
cắn tai nàng, hai tay từ từ ôm chặt nàng, môi dán lên tóc mai nàng.
Tương Nhược Lan không dám
gọi, sợ bởi vì mình mà khiến người bên ngoài không toàn mạng, không thể vì mình
không bị nhục mà hại tính mạng người khác. Nàng cắn chặt môi, liều mạng chịu
đựng, nhưng cảm giác nhục nhã và phẫn nộ khiến nàng run rẩy.
Hơi thở hắn càng lúc càng
dồn dập, ngực càng lúc càng gần, gần đến mức khiến nàng không thể nhúc nhích,
gần đến nàng hít thở không thông. Nàng dùng sức lắc đầu né tránh nhưng không
cách nào né được đôi môi nóng rực của hắn.
- Rất khó
chịu? Nhược Lan
Hắn nhẹ nói bên tai nàng:
- Nhưng
làm thế nào bây giờ? Nàng càng khó chịu, ta càng vui vẻ.
- Biến
thái......
Tương Nhược Lan quay đầu
căm tức nghiến răng phun ra hai chữ này.
- Xem ra
là đang mắng ta.
Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng
cười lạnh:
- Tương
Nhược Lan, nàng rất tức giận? Nhưng tất cả là nàng tự tìm. Khi nàng trêu đùa ta
thì nên biết rõ rằng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ mục đích! Chưa có ai dám đối
với ta như thế! Nàng phải trả giá đắt!
Tiếng bước chân càng lúc
càng gần, không bao lâu, hai người thấy hai thái giám đi qua cửa động, sau đó,
tiếng bước chân càng lúc càng xa rồi hoàn toàn biến mất.
Cảnh tuyên đế buông nàng
ra, lui về phía sau vài bước, khẽ cười nói:
- Hai kẻ
này còn không biết chúng đã đi một vòng qua quỷ môn quan!
Tương Nhược Lan biết
trước mặt kẻ tự phụ, kiêu ngạo, hèn hạ lại vô sỉ thì không thể nào giải thích
được. Nếu có thể, nàng hận không thể dùng những từ ngữ độc ác nhất mà mắng hắn.
Nhưng nàng biết, như thế chỉ khiến lửa giận của hắn càng tăng, khiến hắn càng làm
chuyện quá đáng hơn mà thôi. Nàng hung hăng trừng hắn một cái, hai tay nắm chặt
thành quyền, cực lực tự khắc chế chính mình. Sau đó nàng hít sâu một hơi, không
nói gì, xoay người rời khỏi thạch động. Lúc nàng sắp ra khỏi thạch động, phía
sau vang lên giọng lãnh trầm của Cảnh Tuyên Đế:
- Từ mai
trở đi, mỗi ngày nàng phải tiến cung điều lý thân thể cho Từ quý phi, cho đến
khi Từ quý phi hoàn toàn khỏe mạnh mới thôi. Nhược Lan, nàng hẳn là biết nếu
kháng chỉ sẽ có hậu quả thế nào!
Hắn đi tới bên người
nàng, cúi đầu, gần sát tai nàng thổi nhẹ một hơi, nhìn nàng run lên mà đắc ý
cười lên:
- Hình
như càng ngày chơi càng thú vị!
Nói xong, hắn ngửa đầu
cười to vài tiếng, lướt qua nàng mà ra ngoài.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn, tức giận đến nước mắt cũng rơi xuống.
Bị thành con khỉ làm xiếc
cho thiên hạ chí tôn chơi đùa lại không thể phản kháng. Chẳng lẽ cứ để tùy ý
hắn muốn làm gì thì làm?
Hôm nay chỉ là ôm một
cái, nhưng còn ngày mai, ngày kia... chẳng lẽ mình để tùy ý hắn làm nhục.
Tương Nhược Lan nắm chặt
tay, tức đến nghiến răng.
Bất kể là ai cũng đừng
nghĩ đến việc coi thường ta!
Buổi tối, Cận Thiệu Khang
thấy nàng tâm sự nặng nề thì hỏi:
- Sao
thế? Cả tối buồn buồn bực bực không vui? Là chuyện trị liệu cho Từ quý phi có
khó khăn?
Tương Nhược Lan lắc đầu,
nói:
- Trị
liệu cho Từ quý phi tuy có chút khó khăn nhưng hôm nay xem ra, phương pháp thực
liệu của ta vẫn có chút hiệu quả, hẳn là không có vấn đề gì.
- Vậy sao
nàng không vui? Cận Thiệu Khang ngạc nhiên nói.
- Ta...
Tương Nhược Lan xoay
người nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng không nói gì, quay người
sang chỗ khác.
Mặc dù trong khoảng thời
gian này nàng và Cận Thiệu Khang rất thân cận nhưng trong lòng Tương Nhược Lan,
hắn vẫn không phải là người đáng để nàng toàn tâm tin tưởng, ai biết hắn biết
được chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào? Cho dù hắn tin tưởng nàng thì hắn có
thể làm gì cho nàng?
- Không
có chuyện gì, có lẽ là tại thời tiết thay đổi.
Tương Nhược Lan xoay
người, đưa lưng về phía hắn, buồn buồn bực bực nói một câu.
Chắc chắn nàng có chuyện
gạt ta! Cận Thiệu Khang nhìn nàng, trong lòng có chút chua xót. Cảm giác không
được tín nhiệm thật khó chịu, dù mình đã làm tất cả vẫn không thể khiến nàng
tiếp nhận mình?
Còn phải làm thế nào? Rốt
cuộc muốn như thế nào mới có thể nhận được sự tiếp nhận của nàng, để cho nàng
hoàn toàn tiếp nhận mình, tin tưởng mình?
Cận Thiệu Khang tới sát
lưng nàng, nhẹ ôm eo nàng:
- Nhược
Lan, bất kể thế nào, chỉ cần ta còn một ngày, ta sẽ bảo vệ nàng.
- Hầu
gia, ngươi cần phải bảo vệ Vu Thu Nguyệt, bảo vệ con của các ngươi, bào vệ Hoa
Thanh, Nhược Lâm. Ngươi chỉ có một đôi tay, ngươi làm sao bảo vệ hết được?
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
đẩy tay hắn ra.
Cận Thiệu Khang ngây
người, không thể nói gì, hắn nhìn tay mình bị đẩy ra, trong lòng buồn bực, đau
khổ. Hắn xoay người, thở dài một hơi.
Tương Nhược Lan cũng thở
dài, mình xuyên qua tới đây, tựa hồ chẳng có mấy ngày được an ổn. Yêu cầu của
nàng vỗn không cao, nàng cũng chẳng cần tình yêu, biết hòa ly rất khó, nàng
cũng không giống trước kia mà chăm chăm vào việc đó nữa, nàng chỉ muốn an an ổn
ổn sống bình thản đến hết đời. Không được phu quân sủng ái cũng được, không có
được những niềm vui của một nữ tử bình thường cũng được, nàng