ng, bắt đầu rơi nước mắt.
- Ngươi ở
Hầu phủ có tốt không? Hầu gia với ngươi thế nào? Mấy ngày nay ta nghe không ít
lời đồn, nghe nói Hầu gia đối với Tương Nhược Lan kia rất tốt, Tương Nhược Lan
kia có gây khó dễ cho ngươi.
Vu Thu Nguyệt lấy khăn
tay lau nước mắt cho mẫu thân:
- Mẫu
thân, ngươi yên tâm, ta ở Hầu phủ tốt lắm. Hầu gia cũng tốt với ta lắm. Tương
Nhược Lan dù là chính thất nhưng cũng không làm khó được thiếp thất ta.
Vu phu nhân nghe được hai
chữ thiếp thất trong lòng đau xót:
- Vu gia
ta là thư hương môn đệ, ngươi là đích nữ (con gái vợ chính) gả cho ai chẳng là
chính thất, ngươi không nghe ta nói, hết lần này tới lần khác muốn gả cho Hầu
gia làm thiếp. Nói Tương Nhược Lan tuyệt sẽ không là đối thủ của ngươi, chủ mẫu
đương gia Hầu phủ sớm muộn cũng là vật trong túi, nhưng sao giờ lại thành thế
này.
Vu Thu Nguyệt cúi đầu nói:
- Cha dù
là ngũ phẩm nhưng quan vị không quan trọng, không có thực quyền, ta tuyển tú sẽ
chẳng thành, không gả cho Hầu gia thì chỉ có thể lấy một tiểu quan. Dù là chính
thất thì có ý nghĩa gì? Gả cho Hầu gia là ta đánh cuộc cuộc đời ta, dù ban đầu
hơi không thuận nhưng ta chưa thua...
Nàng ngẩng đầu, nhìn về
phía mẫu thân, hai mắt sáng kinh người:
- Vì bây
giờ ta đã có chỗ dựa.
Thấy mẫu thân lộ vẻ nghi
hoặc, Vu Thu Nguyệt đổi đề tài:
- Chuyện
cữu cữu lần này...
- Thế
nào?
Vu phu nhân lập tức
chuyển tới chuyện này. Vu Thu Nguyệt nhàn nhạt cười nói:
- Hầu gia
nói điều vào kinh là không thành vấn đề.
- Vậy
chức quan...
Vu Thu Nguyệt cúi đầu
- Hầu gia
nói hắn sẽ cố gắng
Từ Vu phủ quay về, Vu Thu
Nguyệt gọi Hồng Hạnh tới.
Hồng Hạnh len lén đi tới,
trên đường dáo dác nhìn quanh, vòng vo hồi lâu, xác định không ai đi theo mới
tới nơi cùng Vu Thu Nguyệt ước hẹn.
Bây giờ đã đêm muộn, Vu
Thu Nguyệt hẹn nàng chính là nơi trước kia Ánh Tuyết gặp Trương quản sự, là
Bách lý đình tối nhất hậu hoa viên...
- Hồng
Hạnh, dạo này Thu đường viện có gì?
Vu Thu Nguyệt vừa thấy
nàng liền hỏi.
Hồng Hạnh rụt cổ, còn
đang nhìn quanh, lúc nào cũng cảm giác từ trong bóng tối sẽ nhảy ra một người.
- Vu di
nương, ta chỉ sợ sau này không thể giúp ngươi rồi, phu nhân đã biết ta làm hại
Ánh Tuyết cho nên không cho ta hầu hạ trong phòng, mọi chuyện trong phòng ta
đều không biết.
Vu Thu Nguyệt lạnh lùng
cười:
- Nói như
vậy, ngươi đối ta đã thành vô dụng, ta sao còn phải giúp ngươi giấu diếm? Mai
ta đem chuyện đó nói ra ngoài?
Nàng vất vả lắm mới thu
được một tai mắt trong Thu đường viện, sao có thể dễ dàng buông tha?
Hồng Hạnh cả kinh, quỳ
gối trước mặt Vu Thu Nguyệt cầu xin:
- Di
nương, ta xin ngươi buông tha ta.. ta thật sự không làm được? Ngươi hại ta thì
được cái gì? Hôm nay ta không được phu nhân tín nhiệm bị đuổi ra ngoài hậu hạ,
ngươi còn bức ta đến đường cùng sao.
Vu Thu Nguyệt ngồi xuống
trước mặt nàng, cầm quạt gõ gõ đầu nàng:
- Ngươi
sai rồi, là phu nhân nhà ngươi bức ngươi vào đường cùng. Nàng không cho ngươi
cơ hội, nàng đuổi ngươi ra khỏi phòng, nàng cho ngươi không thể tiếp xúc Hầu
gia. Không lâu sau, nàng sẽ tùy tiện gả ngươi cho hạ nhân. Ngươi là nô tỳ chỉ
có thể gả cho nô tài. Tương lại sinh con ra thì con ngươi đời đời kiếp kiếp
cũng là nô tài. Hồng Hạnh, nếu ngươi không vì chính mình thì đó sẽ là mệnh của
người.
- Nhưng
ta còn có thể làm cái gì......
Hồng Hạnh nhỏ giọng khóc:
- Hầu gia
không thích ta, phu nhân bây giờ đề phòng ta, ta đi tới nơi nào cũng cảm giác
như bị người coi chừng, ta không dám làm gì hết, ta sợ. Cho dù giúp di nương
thì di nương có thể làm gì cho ta.
- Thì ra
là ngươi không tin ta.... Vu Thu Nguyệt cười lạnh: - ngươi không cho rằng ta có
thể giúp ngươi là ngươi sai lầm rồi. Hồng Hạnh, bây giờ ta tuyệt đối có khả
năng này.
Hồng Hạnh ngừng khóc
ngẩng đầu nhìn nàng. Vu Thu Nguyệt nói nhỏ mấy câu vào tai nàng.
Hồng Hạnh cả kinh bật dậy:
- Di
nương, lời này là thật?
- Ta sẽ
đem chuyện này ra nói đùa? Bây giờ ta chỉ thiếu một cơ hội thôi, cơ hội này, ta
cần ngươi giúp! Chỉ cần ngươi giúp ta, Hồng Hạnh, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn
nguyện vọng của ngươi.
Hồng Hạnh trầm mặc một
hồi, Vu Thu Nguyệt vẫn kiên nhẫn đợi không nói gì. Thật lâu sau, Hồng Hạnh mới
ngẩng đầu lên, nhìn Vu Thu Nguyệt:
- Ta...
ta có thể thử lại, nhưng di nương, ngươi đừng gạt ta.
Vu Thu Nguyệt mỉm cười,
tươi cười vô hạn kiều mỵ:
- Ta đã
thề độc, ngươi quên rồi?
Sáng sớm hôm sau, Vương
thị đem xiêm y tới Thu đường viện.
Vẻ mặt Vương thị tiều
tụy, hai bọng mắt sưng đỏ. Tương Nhược Lan đương nhiên biết vì sao. Hôm qua,
nha hoàn Hương Vân mang thai đã được sĩ phòng.
- Phu
nhân, ngươi xem đi, xiêm y này ngươi có hài lòng?
Vương thị cầm xiêm áo đặt
trên bàn.
Tương Nhược Lan nhìn một
chút, gấm đoạn màu phấn hồng, trên thêu những đóa hoa màu trắng, nhụy hoa vàng,
lá cây xanh biếc, thêu vô cùng khéo léo, xinh đẹp.
- Làm tốt
lắm, công phu thêu thùa của đệ muội quả là danh bất hư truyền, ta rất thích,
cám ơn ngươi.
Nét mặt Vương thị chẳng
có chút vui vẻ:
- Thêu
thùa giỏi thì có tác dụng g