gười rời đi rồi lại nhìn Cảnh tuyên đế từ từ tới gần mình mà không có cách nào
né tránh.
Trong lòng nàng có nhận
thức khắc sâu, Cảnh tuyên đế không phải là Cận Thiệu Khang, sẽ không có chuyện
một lần rồi lại một lần tha thứ mình, nàng không dám làm quá trớn.
Thế này có tính là bắt
nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, Tương Nhược Lan cười khổ trong lòng.
Cảnh tuyên đế chắp tay sau
lưng. Chậm rãi tới trước mặt nàng.
Ánh sáng mặt trời xuyên
qua kẽ lá chiếu lên sau người hắn khiến mặt hắn như phủ trong bóng tối, càng
thêm uy nghiêm.
Tương Nhược Lan chỉ cảm
thấy da đầu tê dại, trong lòng khẩn trương tới cực độ, nàng không tự chủ được
lui về phía sau hai bước.
- Nhược
Lan, ngươi hình như rất sợ trẫm? Tại sao?
- Hoàng
thượng uy nghiêm, ta nghĩ trong thiên hạ không có người không sợ, huống hồ, cô
nam quả nữ, không hợp đạo lý
Tương Nhược Lan cúi đầu
nói
- Không
hợp đạo lý? Cảnh Tuyên đế bật cười: - chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được ngươi nói
ra những từ này.
- Hoàng
thượng, Nhược Lan đã trưởng thành, cũng không còn là cô nương điêu ngoa bốc
đồng kia, Nhược Lan cũng biết, cái gì cần tuân thủ thì phải tuân thủ.
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, nhìn hắn, đột nhiên phát hiện hắn gần trong gang tấc, suýt nữa thì trán
nàng đập vào cằm hắn.
Tương Nhược Lan sợ hãi vô
cùng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ròng ròng, nàng vội lui về phía sau nhưng
lại đụng tới một tòa giả sơn, không còn đường lui.
Càng làm cho nàng kinh
hãi là Cảnh tuyên đế lại tiếp tục bước tới
Tương Nhược Lan trốn sang
trái, hắn vươn tay trái chặn lên tòa giả thạch. Tương Nhược Lan né sang phải,
hắn lại vươn tay phải đặt lên giả thạch kia. Cứ như thế, thân hình cao lớn của
hắn hoàn toàn bao phủ nàng, mùi Long tiên hương trên người hắn vây quanh nàng,
có một loại khí thế khiến nàng không dám thở.
Cả quá trình, Cảnh Tuyên
đế đều như xem kịch mà cười, dường như nàng càng bối rối, hắn lại càng vui vẻ,
đôi mắt đào hoa lóe ra không ngừng.
Vẻ mặt này khi Tương
Nhược Lan phát hiện ra, nàng lại tỉnh táo lại. Nàng ngừng lại tất cả sự phản
kháng cùng giãy dụa, dứng thẳng đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào
của hắn, ánh mắt nàng vừa sắc vừa lạnh.
- Hoàng
thượng muốn là gì? Hoàng thượng có thể có hành vi này với thần phụ? Ngươi không
sợ người nhìn thấy mà bị người trong thiên hạ chê cười.
Cảnh tuyên đế ngẩn ra,
như là kinh ngạc với phản ứng của nàng, vẻ mặt vui thú dần thu liễm, nhưng vẫn không
buông tay.
Hắn cúi đầu, nhìn thẳng
hai mắt nàng, nhìn gần như vậy hắn mới phát hiện hai mắt nàng vô cùng xinh đẹp,
đôi mắt đen láy, sâu thẳm như một dòng suối không thấy đáy, có thể hút hồn
người.
- Sau khi
trưởng thành, Nhược Lan quả nhiên càng thù vị…
Hắn cũng nhìn nàng không
chớp mắt, bạc môi hơi cười:
- Sẽ biết
nói xạo, giảo hoạt như hồ ly, linh động như thỏ. Còn có thể có cái gì......
Được rồi, còn có thể chữa bệnh, biết làm thơ, biết đối câu… An Viễn hầu nói quả
không sai có thể lấy được ngươi thật là phúc khí.
Tương Nhược Lan lạnh lùng
nhìn hắn:
- Hoàng
thượng không nên nói thế với thần phụ. Cho dù trước kia thần phụ và Hoàng
thượng rất thân quen nhưng bây giờ thần phụ đã là vợ người, về tình về lý,
Hoàng thượng hẳn nên có chút tôn trọng tối thiểu với thần phụ.
Vừa dứt lời, Tương Nhược
Lan thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng đẩy hắn ra
Nếu không phải hắn có
quyền thao túng sự sinh tử của người trong thiên hạ thì Tương Nhược Lan đã cho
hắn hai bạt tai. Hắn trước ghét Tương Nhược Lan không để đâu cho hết, bây giờ
thấy mình khác trước thì lại dám tới dây dưa!
Tương Nhược Lan xoay
người rời đi.
Mới đi hai được bước,
cánh tay lại bị hắn kéo, Tương Nhược Lan không thể nhịn được nữa, quay đầu lại
trừng mắt nhìn hắn:
- Hoàng
thượng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?
Cảnh tuyên đế nhìn nàng,
sắc mặt âm trầm:
- Tương
Nhược Lan, ngươi mắc phải sai lầm lớn rồi, ngươi gạt trẫm hay lắm. Tội khi quân
này ngươi đáng bị trị thế nào?
Tương Nhược Lan chưa rõ ý
tứ của hắn:
- Ta khi
quân khi nào.
- Ngươi
ngay từ đầu đã không muốn gả cho ta, ngươi ẩn dấu bản thân mình, để cho ta thấy
ngươi thô tục, nhìn đã thấy chán, ngươi muốn gả cho An Viễn hầu, hắn tốt như
vậy sao? Được, ngươi rất thông minh, ngươi thành công rồi, ngươi nên tiếp tục
lừa gạt đi chứ không nên đem vẻ mặt thật bộc lộ ra, ngươi đang cười nhạo ta
sao? Cười nhạo ta tự tay đẩy khối ngọc thô ra ngoài?
Mặt trời bị mây che, trời
đất đột nhiên tối sầm xuống.
Cảnh tuyên đế gắt gao kéo
cánh tay nàng, nhìn Tương Nhược Lan không chuyển mắt, hai mắt lãnh trầm. Cứ như
vậy khiến người ta sinh ra một loại áp lực, khiến Tương Nhược Lan thở cũng
không thông.
Cánh tay bị hắn kéo đau
quá, Tương Nhược Lan có thể kết luận, cánh tay này chắc chắn sẽ bị nổi lên vết
bầm. Nhưng cánh tay đau là chuyện nhỏ, khiến nàng đau đầu chính là không thể
giải thích hàm nghĩ những lời hắn nói.
Tương Nhược Lan thấy hắn
tức giận mà muốn cười. Người này nếu xuyên tới thời hiện đại, không đi viết
tiểu thuyết thì cùng thật là tiếc.
Trí tưởng tượng thật
phong phú!