phải cẩn thận đó, chuyện đó
một lần nữa xảy ra cũng không ai nói chắc?
Từ Uyển Thanh từng chữ
nhắc lại chuyện cũ là khiến Tương Nhược Lan mất hết thể diện trước mặt mọi
người, báo thù khi trước.
-
Ngươi…
Lưu Tử Đồng da mặt mỏng,
không dám cùng nàng tranh luận nhiều, nàng lui về phía sau hai bước, tức giận
đến nước mắt sắp chảy ra.
-
Từ tiểu thư nói thế sai rồi.
Từ Uyển Thanh ngẩn ra,
trong lòng phiền não không thôi, hôm nay sao lắm người nói đỡ cho Tương Nhược
Lan vậy? Không phải trước kia mọi người đều rất chán ghét nàng ?
Không chỉ là nàng, cung
phi mệnh phụ xung quanh cũng ngạc nhiên. Tương Nhược Lan dù vẫn được Thái hậu
sủng ái nhưng việc làm của nàng mọi người đều không vừa mắt. Một số bữa tiệc
công khai còn lãnh trào nhiệt phúng mà sinh sự, chỉ cần không phải trước mặt
Thái hậu thì ai sẽ nói chuyện giúp Tương Nhược Lan, đều là đứng một bên xem
nàng bị chê cười.
Hôm nay là chuyện gì xảy
ra, chẳng những có người giúp nàng nói chuyện, nhưng lại là người trước kia
nàng đã đắc tội.
Từ Uyển Thanh quay người
sang, đã thấy người lên tiếng giúp nàng chính là mẫu thân của Lưu Tử Đồng, Lưu
phu nhân.
Lưu phu nhân mặc dù chỉ
là ngũ phẩm mệnh phụ, nhưng lại là trưởng bối của Từ Uyển Thanh, trước mặt mọi
người, Từ Uyển Thanh cũng không dám làm càn.
Nàng nhẫn nhịn cơn tức
trong lòng.
- Chẳng biết vãn bối nói sai ở đâu?
Lưu phu nhân đi tới bên
người Từ Uyển Thanh, vóc người không cao nhưng vẻ mặt đầy chính khí mà có khí
thế bức người. Đầu tiên, bà xoay người thi lễ với Từ Quý phi:
- Chẳng biết nương nương dung thứ lão thân nói mấy câu?
Từ quý phi làm sao ngăn
cản được, hôm nay cũng không phải thọ yến của nàng, nàng cũng chỉ như mọi người
ở đây, đều là khách nhân.
-
Hôm nay là ngày vui vẻ, Lưu phu nhân có gì muốn nói thì cứ nói đừng ngại!
Lưu phu nhân vừa xoay
người nhìn Tương Nhược Lan cười, tươi cười có sự trấn an như là đang nói, yên
tâm, lão thân nhất định giúp ngươi! Làm cho Tương Nhược Lan rất cảm động.
-
Làm người không ai là không có sai lầm, các vị ở đây, có ai dám nói chính mình
chưa bao giờ phạm sai lầm?
Lưu phu nhân vừa nói vừa
nhìn bốn phía, xung quanh quả không ai dám chạy lên nói mình chưa bao giờ sai
lầm.
-
Chẳng lẽ Từ tiểu thư chưa bao giờ làm sai chuyện gì?
Môi Từ Uyển Thanh giật
giật, nhưng quay lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Cận Yên Nhiên, nhớ ra chuyện
lần trước trên đường nên không dám lên tiếng .
Lưu phu nhân tiếp tục
nói:
-
Trước hầu Phu nhân là không hiểu nhiều quy củ, lão thân là người thẳng thắn
cũng không nói vòng vo, lúc đó lão thân cũng không thích Hầu phu nhân.
Nghe đến đó, Lưu Tử Đồng
có chút gấp:
-
Mẫu thân, đây là nghĩ giúp Hầu phu nhân ?
Tương Nhược Lan lại vỗ vỗ
tay nàng, cười nói:
-
Đừng nóng vội, ta dám khẳng định, mẫu thân ngươi là muốn giúp ta!
-
Không sai, trước nàng là đem tiểu nữ đẩy vào nước khiến tiểu nữ bị bệnh gần một
năm. Nhưng sau nàng lại tự mình tới cửa xin lỗi, lao lực tìm cách chữa trị cho
tiểu nữ. Vài lần đến cạo gió trị liệu cho tiểu nữ, lại cùng tiểu nữ nói chuyện
giải sầu, khiến tâm tình tiểu nữ từ từ khá lên, bệnh tình cũng khá hơn. Nàng
bây giờ đường đường là nhất phẩm phu nhân thân, có thể làm đến nước này, phần
tâm ý, thành tâm này chẳng lẽ mọi người không thấy là rất khó có được? Nói lại,
hôm nay mọi người cũng có thể thấy Hầu phu nhân đang cố gắng thay đổi chính
mình. Mọi người có thế nói nàng không có quy củ? Nàng không biết thiến thoái?
Mọi người có thể chỉ ra Hầu phu nhân đã nói gì không hợp với thân phận của
nàng?
Lưu phu nhân hỏi vài câu
khiến Từ Uyển Thanh á khẩu không trả lời được, chung quanh ánh mắt mọi người
nhìn Tương Nhược Lan cùng từ từ thay đổi, đều dùng ánh mắt chú ý đến nàng.
Lưu phu nhân cũng không
dừng lại ở đây, mà nhìn Từ Uyển Thanh trước mặt, từng từ từng chữ nói:
-
Lão thân thật sự không hiểu vì sao Từ tiểu thư thấy mà không coi vào mắt sự
thay đổi của Hầu phu nhân, ngược lại cứ nói những chuyện trước kia không buông.
Tại nơi đông người này khiến Hầu phu nhân khó xử? Hầu phu nhân tự trọng thân
phận, không cùng ngươi so đo, chính là ngươi không chỉ một mà lại năm lần bảy
lượt khiêu khích nàng, chẳng lẽ đây là phong phạm của Từ tiểu thư? Còn nữa, Từ
tiểu thư nói Hầu phu nhân cái gì cũng đều không hiểu, chính là lão thân nói cho
ngươi, y thuật của Hầu phu nhân rất cao minh, chính lão gia nhà ta cũng rất tán
thưởng, không chỉ bệnh của tiểu nữ mà bệnh của lão thân cũng là hầu phu nhân
giúp lão thân điều dưỡng khỏi. Từ tiểu thư không tin có thể hỏi Vương phu nhân
các nàng. Hôm đó tại trà hội Hầu phủ, các nàng cũng chính mắt thấy Hầu phu nhân
giúp lão thân chuyển nguy thành an!
Tương Nhược Lan lại tỏ vẻ
chịu ủy khuất, cúi đầu, một mực nhẫn nhục, vẻ mặt như muốn chuyện lớn hóa nhỏ,
so với Từ Uyển Thanh trước đó kiêu ngạo khác hẳn nhau. Lúc này, không cần nói
gì đã thành công được mọi người đồng tình.
Bị Lưu phu nhân chỉ tên,
Vương phu nhân và một số phu nhân tham gia trà hội ngày đó dù không muốn phiền
toái cũng nói hai ba câu tốt đẹp với