xin cáo lui.
Vừa nói vừa hành lễ với
Vu Thu Nguyệt rồi quay người rời đi.
-
Ngươi trấn định thế này, xem ra là không sợ ta đem truyện lần trước nói ra.
Phía sau truyền đến tiếng
Vu Thu Nguyệt.
Hồng Hạnh quay đầu lại,
nhìn nàng cười nói:
-
Di nương sẽ không làm như vậy, làm như vậy đối với di nương thì có gì tốt? Hồng
Hạnh đương nhiên sẽ không thoát khỏi trách phạt, nhưng còn Di nương? Chỉ sợ
cũng không được yên ổn.
Vu Thu Nguyệt cười duyên
hai tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng:
-
Xem ra ngươi còn thông minh hơn tưởng tượng của ta.
Hồng Hạnh đắc ý ngẩng đầu
lên đã thấy Vu Thu Nguyệt nhìn lại mình. Nàng dùng quạt che miệng, nhỏ giọng
nói:
-
Nhưng là nếu ta đem chuyện ngươi và Ánh Tuyết lần trước ở đây, thêm mắm dặm
muối nói ra? Không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào? Có thể sẽ kết hợp hai chuyện
làm một không? Đến lúc đó Hầu phủ sẽ nhìn ngươi thế nào? Phu nhân nhà ngươi có
còn tin tưởng ngươi? Nếu truyền tới tai thái phu nhân thì thái phu nhân sẽ nghĩ
sao? Bà sẽ làm thế nào? Ngươi có muốn đoán thử không?
Vu Thu Nguyệt nhìn nàng,
chiếc quạt thêu hoa xinh đẹp che đi một phần khuôn mặt nàng lại càng thêm kiều
mỵ dị thường, cũng làm cho ánh mắt nàng âm ngoan mà kinh người.
Hồng Hạnh nghe vậy sắc
mặt vội biến, tức giận nhìn Vu Thu Nguyệt:
- Đến lúc đó, nếu thái phu nhân hỏi, ta nhất định sẽ không quên di nương!
- Ha
ha… Vu Thu Nguyệt liên tục
lắc đầu:
-
Vừa mới khen ngươi thông minh ngươi lại hồ đồ rồi. Thái phu nhân sao lại hỏi
đến ngươi? Ngươi chỉ là một nha hoàn mà thôi, hơn nữa nếu chuyện xé to chẳng
phải nói lần trước bà xử lý sai lầm? Bà sẽ chỉ lén lút xử lý ngươi, tùy tiện
tìm một bà mối rồi bán ngươi hoặc gả ngươi cho một hạ nhân khác, đến lúc đó
ngươi sẽ trả thù ta mà nói ra hết thảy? Đừng nói thái phu nhân không nhất định
sẽ tin tưởng ngươi, cho dù tin tưởng ngươi, cũng chỉ là trách phạt ta một phen,
mà ngươi……
Vu Thu Nguyệt nhìn nàng,
tươi cười chợt tắt, âm trầm trầm nói:
-
Chết chắc!
Sắc mặt Hồng Hạnh trở nên
trắng bệch, đầu óc choáng váng, mắt hoa, tứ chi như nhũn ra, nàng lảo đảo vài
bước, ngã ngồi dưới đất.
-
Ngay từ đầu ngươi đã không có lòng tốt….
Hồng Hạnh hận không thể
khóc lớn một hồi, lúc ấy nàng sao lại ma xui quỷ khiến đi nghe lời nàng ta?
-
Ngươi có thể không nghe ta nói. Đây đều là sự lựa chọn của ngươi. Trách được
ai?
Vu Thu Nguyệt cười lạnh.
Hồng Hạnh che mặt, trong
lòng phi thường sợ hãi, nàng không muốn bị bán, không muốn tuỳ tiện bị gả cho
hạ nhân, nàng không muốn sống loại cuộc sống hạ lưu đó.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn
về phía Vu Thu Nguyệt:
-
Di nương muốn ta làm cái gì!
Vu Thu Nguyệt nhẹ nhàng
cười:
-
Rất đơn giản, sau này Thu đường viện có chuyện gì, ta đều phải biết rõ ràng!
Đặc biệt là về Hầu gia, nếu có chuyện trọng yếu ta đã biết, mà ngươi không nói,
ngươi biết có hậu quả gì rồi đó!
Nói rồi ngừng cười, giọng
nói âm lạnh.
Hồng Hạnh trong lòng rùng
mình, lắc đầu:
-
Không được, ta không thể phản bội tiểu thư!
Vu Thu Nguyệt cầm quạt gõ
nhẹ đầu nàng, cười lạnh nói:
-
Nha đầu ngốc, ngươi trung tâm với nàng thì được cái gì? Kết quả nàng cũng vẫn
gả ngươi cho hạ nhân! Nàng có bao giờ nghĩ ngợi cho ngươi? Lần trước ngươi bị
đánh, nàng có giúp ngươi cầu tình? Trong lòng nàng, ngươi cùng lắm chỉ là một
nô tỳ mà thôi! Sao ngươi không tự mình ngẫm lại? Ngươi nên tự tìm đường lui cho
mình thì hơn. Trong lòng Hầu gia, ai quan trọng hơn ngươi hẳn cũng rõ ràng,
chuyện tương lai không ai đoán trước được, ngươi giúp ta sau này ngươi sẽ có
chỗ tốt. Có lẽ, chuyện phu nhân ngươi không thể giúp ngươi thì ta lại có thể
giúp ngươi?
Hồng Hạnh nghe đến đó.
Không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt có chút tỏa sáng, Vu Thu Nguyệt nhìn
thấy, biết nha đầu ngu ngốc này đã động tâm, trong lòng nàng cười lạnh, nói
tiếp:
-
Nếu ngươi có thể giúp ta, ta cũng không quan tâm bên người Hầu gia thêm một hai
người, đến lúc ta không tiện (mang thai hoặc nguyệt sự) thì để cho người của
mình hầu hạ Hầu gia tốt hơn để kẻ khác nhiều, điểm này, so với phu nhân nhà
ngươi ta hào phóng hơn nhiều.
Nói xong, nàng cầm quạt
vỗ vỗ đầu Hồng Hạnh, khẽ cười nói:
-
Ngươi là một người thông minh, biết như thế nào làm mới là tốt cho chính mình.
Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nếu không quyết tâm thì vẫn sẽ bị phu nhân
nhà ngươi gả ra ngoài, đến lúc đó, còn có người nào ngươi có thể giúp ngươi?
Ngươi ngẫm kỹ đi!
Nói xong, Vu Thu Nguyệt
cười khẽ rồi xoay người, ống quần vung thành một vòng xinh đẹp, từ từ rời đi.
Vu Thu Nguyệt rời đi rồi,
Hồng Hạnh từ từ đứng lên, nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, trong đầu loạn
thành một đoàn, hai ý nghĩ kịch liệt đấu tranh.
Một là điều nàng được dạy
từ nhỏ, đó là sự trung thành, trong lòng nàng, phản bội chủ tử hậu quả rất đáng
sợ, vạn nhất bị phát hiện sợ là chỉ có đường chết. Hơn nữa, nàng cũng Tương
Nhược Lan cùng lớn lên bên nhau, nói nàng hoàn toàn không có tình cảm thì không
đúng.
Nhưng là, Hồng Hạnh lại
nghĩ, nếu ta nghe Vu di nương nói. Nàng thật sự đem những lời đó truyền ra
ngo