ôi, thường thôi, cẩu giới đệ tam mà”, là một chú chó, Nhã Miết cũng thích được nghe những lời tâng bốc.
Rốt cuộc là phải làm gì nhỉ? Diệp Lệ Sa không biết phải làm thế nào.
Cô nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được, đúng lúc này thì nhận được điện thoại của Bạch Tiêu.
“Không ngủ được sao? Cậu biết cha đã có bồ nhí rồi chứ gì? Không biết nên làm
thế nào phải không?”, Bạch Tiêu ở đầu dây bên kia, bằng giọng nhanh như
gió nói ra tâm trạng của Diệp Lệ Sa.
“Sao cậu biết?”, Diệp Lệ Sa rất tò mò.
“Tớ có Thẻ đọc suy nghĩ mà! Đồ ngốc! Tớ phát hiện ra Thẻ đọc suy nghĩ có
thể sử đụng từ xa được, vừa rồi, tớ ấn vào nút trên đó, ở khoảng cách
rất xa mà cũng có thể biết được cậu đang nghĩ gì”, Bạch Tiêu có chút đắc ý.
Hai cô gái bắt đầu bàn bạc xem phải làm như thế nào.
Khiến họ phải ly hôn là con đường duy nhất.
Hơn nữa, còn phải khiến cha của Diệp Lệ Sa trắng tay khi ra đi.
Đây là đề xuất của Bạch Tiêu. Cô phát hiện, khi thế giới lại một lần nữa
hiện lên trước mắt chúng ta với hình thù phức tạp thì điều chúng ta có
thể làm được chính là trả về thế giới một tiêu chuẩn đánh giá đúng sai
đơn giản nhất:
Phàm là những người hại người khác thì ắt sẽ bị báo ứng.
Phàm là những kẻ phản bội thì ắt sẽ gặp kẻ lừa dối.
Phàm là những người bỏ rơi người khác thì sẽ bị khinh bỉ.
Bất luận người đó là ai và có quan hệ với bạn như thế nào.
Điều chúng ta mong muốn chính là một nguyên tắc chuẩn mực về thế giới công
bằng. Để cho tất cả con người được an phận với hạnh phúc của mình.
Đây vốn là điều không thể thực hiện được, nhưng Bạch Tiêu quyết định thử cách này.
Dưới ý kiến của Bạch Tiêu, Diệp Lệ Sa quyết định phải bàn bạc trước với mẹ một chút.
“Mẹ có cảm thấy cha có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi không?”, Diệp Lệ Sa dè dặt hỏi.
Bà Diệp sững người một lát rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi, trách mắng Diệp Lệ Sa: “Con nhỏ này, con thì hiểu chuyện gì chứ? Chuyện của người lớn,
con xen vào làm gì?”.
“Thực ra nếu mẹ không vui thì có thể ly
hôn, nếu chúng ta có thể bắt được tận tay cha đang dan díu với người
khác ở trên giường thì có thể chứng minh được ông ấy là người có lỗi, mẹ có thể được chia rất nhiều tài sản. Nếu hai người cùng đau khổ thì thà
rằng chia tay, mỗi người một ngả cho thanh thản”, Diệp Lệ Sa lạnh lùng
nói.
Bà Diệp tưởng chừng như chưa từng quen biết con gái mình
vậy, bà luôn cho rằng con gái sẽ không thể chấp nhận được chuyện cha mẹ
ly hôn.
Nhưng hoá ra con gái mới là người hiểu vấn đề hôn nhân
nhất: Chúng ta kết hôn vì tôi muốn sống cùng anh và vui vẻ vì điều đó.
Nếu không còn niềm vui thì tôi sẽ không chung sống với anh nữa.
Bà Diệp gật đầu, đồng ý với ý kiến của Diệp Lệ Sa.
Theo sự hướng dẫn của Nhã Miết, Diệp Lệ Sa và bà Diệp đến khách sạn Màu Xanh, Bạch Tiêu đã ở đó từ sớm rồi.
“Ai đây?”, bà Diệp chỉ vào Bạch Tiêu.
“Là trinh thám mà con mời đến”, Diệp Lệ Sa bịa chuyện. Cô không có cách nào để nói cho mẹ biết rằng tất cả đều là thông tin mà chú chó Nhã Miết
điều tra ra. Người lớn sẽ không tin trên thế giới này lại có nhiều
chuyện thần kỳ và vô lý như thế, họ thà cho rắng tất cả những người có
suy nghĩ thần kỳ đều bị thần kinh. Để tránh phiền phức, Bạch Tiêu phối
hợp rất ăn ý trong vai trinh thám.
Bốn người, à không, ba người một chó đang đứng đợi thang máy ở đại sảnh của khách sạn.
Nhân viên phục vụ khách sạn cản đường Nhã Miết, không cho chú vào.
Nhã Miết nhún vai, khịt mũi, sau đó ngồi đợi ở cửa.
Diệp Lệ Sa nhìn thấy trước ngực nó viết: “Không cho vào thì thôi! Ta đây mới không thèm bước chân vào nơi nhơ bẩn này. Mình đánh mùi thấy họ đang đi vào phòng 309”.
Diệp Lệ Sa kéo mẹ vào thang máy và lên tầng ba.
Nhìn thấy cửa phòng 309, Diệp Lệ Sa nói chắc như đinh đóng cột: “Họ đang ở trong đó”.
Bà Diệp hít sâu một hơi, có chút lo sợ.
Thực sự sẽ bắt được quả tang. Thấy mẹ có vẻ do dự, Diệp Lệ Sa quả quyết rút tay ra, một chân đạp cửa.
Hai mẹ con đã nhìn thấy một cảnh tượng mà họ không hề muốn chứng kiến.
Sau vài giây xấu hổ, Diệp Lệ Sa kéo khăn quàng cổ ra để đảm bảo rằng máy ảnh treo trước ngực không bị vật nào che chắn.
Cô bắt đầu quay những thước phim cấp ba, thước phim đạo đức khi chính cha mình là diễn viên chính.
“Sao hai mẹ con lại đến đây?”.
“Anh còn dám hỏi tôi sao? Tôi phải đánh chết đôi gian phu dâm phụ các người...”
Sau khi lời qua tiếng lại vài tiếng, mẹ của Diệp Lệ Sa đánh lộn với kẻ thứ ba đang trong bộ dạng khỏa thân đó.
Diệp Lệ Sa không muốn quay cảnh đánh lộn om sòm đó, sau khi tắt máy, cô cũng tham gia vào cuộc chiến.
Thực tế đã chứng minh, sự chiến đấu của thiếu nữ là mạnh mẽ hơn cả.
Diệp Lệ Sa ỷ thế mình còn vị thành niên, cô tháo chiếc giày cao gót ra nện vào tay phải người đàn bà kia....
Phải có nỗi căm hận như thế nào thì mới khiến một thiếu nữ ra tay như thế.
Bạch Tiêu đứng ở cửa, vô cùng khó chịu.
Cô không thấy Diệp Lệ Sa tàn nhẫn, cô chỉ có cảm giác khó chịu. Chỉ có một cô gái mà trong lòng rất hận, rất thất vọng về thế giới này thì mới ra
tay không thương tiếc như thế.
Sự tàn nhẫn của chúng ta đều do thế giới này ép bu
