XtGem Forum catalog
Thê Bằng Tử Quý

Thê Bằng Tử Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

n nàng, nữ anh lại khóc lớn hơn nữa.

Thịnh nhi nhìn muội muội mới ra sinh vẫn khóc, vẫn khóc, vì thế thật cẩn thận sờ sờ khuôn mặt của nàng. “Ngoan... Muội muội đừng sợ...” Hắn học giọng điệu trấn an của nương an ủi muội muội.

Nữ anh đột nhiên ngừng khóc, có lẽ là khóc mệt mỏi, lập tức liền ngủ.

“Thịnh nhi mới dỗ muội muội một chút, muội muội liền không khóc nữa.” Thanh Đại khen nói. “Về sau muội muội khóc, Thịnh nhi cũng phải giúp nương dỗ nàng.”

Nương ca ngợi làm cho Thịnh nhi cũng có tin tưởng, nhìn muội muội còn nhỏ rất nhiều so với mình, cũng bắt đầu có tự giác làm ca ca.

Mấy tháng lại trôi qua, thời tiết dần dần lạnh.

Mỗi ngày mỗi buổi sáng tới, chuyện thứ nhất Thịnh nhi phải làm chính là đến thăm muội muội, còn chưa đi đến trong phòng cha mẹ chợt nghe tiếng muội muội khóc, vì thế đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng chỉ có Thải Hà, vì thế chủ động đi đến bên giường dỗ muội muội không khóc, đây là trách nhiệm làm ca ca.

“Thịnh thiếu gia đến đây đúng lúc.” Bởi vì tiểu thư và cô gia có việc đi gặp Vương gia và Vương phi, cho nên trong phòng chỉ còn nàng, mặc kệ dỗ như thế nào cũng vô dụng.

Thịnh nhi liền giống như bình thường ngồi ở mép giường, nhìn muội muội khóc khoẻ, còn không ngừng quơ quào tay nhỏ bé, vì thế đưa tay cầm một cái.

“Muội muội ngoan...” Hắn nhất định sẽ bảo hộ muội muội.

Đúng vậy! Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ muội muội, cũng sẽ không để cho người khác hăm doạ muội muội, lại càng không làm nàng sợ hãi.

“Muội muội không cần sợ, có ca ca ở...” Thịnh nhi dùng giọng điệu mẫu thân thường nói với mình trấn an nàng.

Nữ anh tựa hồ nhận ra thanh âm ca ca, tiếng khóc dừng lại, quay đầu chuyển hướng hắn, tay nhỏ bé cũng nhanh cầm lấy ngón tay ca ca không buông, phát ra tiếng cười khanh khách.

“Vẫn là Thịnh thiếu gia lợi hại nhất.” Tỳ nữ không khỏi rất bội phục, lần nào chỉ cần có hắn đến dỗ, tiểu quận chúa rất nhanh sẽ không khóc.

Tỳ nữ khen làm cho Thịnh nhi ngại ngùng thẹn thùng tươi cười, kỳ thật hắn một chút cũng không lợi hại, chỉ bởi vì mình rất thích muội muội, mà muội muội cũng thích hắn ca ca này.

Muội muội, ca ca sẽ luôn bảo vệ ngươi...

Thịnh nhi thề trong lòng.

Khi Chu Kí Vân và thê tử về phòng, chỉ thấy nữ nhi cầm nắm ngón tay con, giống như tìm được món đồ chơi mới, vui vẻ cười khanh khách, mà con vẫn để cho muội muội nắm, trên môi lộ ra ý cười yêu thương, làm cho bọn họ dừng chân, không tới gần quấy rầy bọn họ.

“... Ngươi mới vừa rồi cùng cha mẹ đề sự kiện kia, là nói thật sao?” Chu Kí Vân hỏi thê tử đứng ở bên cạnh, muốn xác định lại lần nữa.

Thanh Đại chuyên tâm nhìn đứa nhỏ, nghe thấy trượng phu nói, dừng một chút mới hồi phục tinh thần lại. “Chuyện này có thể tùy tiện nói sao? Là ta suy nghĩ thật lâu mới quyết định.”

“Ngươi thật sự nguyện ý?” Hắn không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này.

Nàng yêu kiều liếc trượng phu một cái.“Chẳng lẽ tướng công còn hoài nghi ta không thật sự đem Thịnh nhi trở thành thân sinh con đến đối đãi? Không tin ta yêu hắn?”

Khuôn mặt tuấn tú Chu Kí Vân nghiêm nghị, không cần nghĩ ngợi trả lời:“Ta đương nhiên tin tưởng ngươi thật sự yêu Thịnh nhi, cũng thật sự xem hắn là đứa nhỏ của mình...”

“Thịnh nhi là con của ta, không ai có thể phản bác chuyện thật này, bắt đầu từ lần đầu tiên mở miệng bảo ta ‘Nương’, ta liền có ý nghĩ như vậy.” trên mặt Thanh Đại tản ra hào quang mẫu thân. “Cho nên ta mới hy vọng công công và bà bà có thể thừa nhận thân phận Thịnh nhi, để cho hắn trở thành trưởng tử tướng công... Tuy rằng ta cũng là con thứ thiếp, nhưng từ nhỏ đến lớn đoạt được so với chính thất còn nhiều hơn, cho nên nhìn thấy Thịnh nhi, cũng muốn cho hắn có được hạnh phúc như mình, làm cho hắn cảm nhận được luôn có người thật tâm thương hắn.”

“Ta nên nói cái gì mới tốt đây?” Hắn có thể lấy được nữ tử lòng dạ rộng rãi như vậy làm vợ, là trời cao an bài, là Bồ Tát thương hại, cảm động trong lòng cũng sắp muốn tràn ra đây.

“Tướng công không cần nói gì hết, ta đều cảm nhận được.” Biết trượng phu yêu mình thật sâu, đó là điều mỗi người đàn bà mong muốn nhất, như vậy đối với Thanh Đại mà nói đã đủ.

“Ừ.” Chu Kí Vân ôm thê tử vào trong lòng, chỉ mong đời đời kiếp kiếp đều có thể trở thành vợ chồng, làm cho hắn có thể tiếp tục yêu nàng. Tiếng cười nữ nhi làm cho sự chú ý của hai vợ chồng trở lại trên người nàng.

“Ta đến bế nàng.” Chu Kí Vân tiến lên hai bước, vươn hai tay đem nữ nhi mềm nhũn kéo đi đứng lên, từ khi nữ nhi sinh ra đến bây giờ, mình căn bản không ôm quá vài lần, cho nên muốn muốn đùa giỡn với nàng, nhưng nữ nhi một chút cũng không thèm, lập tức gào khóc.“Ôi, làm sao vậy?”

Thịnh nhi ngẩng đầu, biểu tình thực nghiêm túc nhìn phụ thân, như muốn trách cứ hắn. “Cha làm cho muội muội khóc... Muội muội đưa ta...”

Nghe được Thịnh nhi mở miệng gọi hắn “Cha”, Chu Kí Vân kích động rất nhiều, lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì lại bị con giáo huấn. “Được, được, cha đem muội muội trả lại cho ngươi.”

Làm Chu Kí Vân đem nữ nhi thả lại trên giường, gặp con lại dỗ nữ nhi vài câu, nữ nhi lại nắm ngón tay con lần nữa, lập