Teya Salat
Thê Bằng Tử Quý

Thê Bằng Tử Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

được vị hôn phu nói như vậy, muốn phản đối, nhưng lại không mở miệng được.

“Bà bà, con dâu có thể mang Thịnh nhi tới không?” Thanh Đại ngoài mặt là trưng cầu sự đồng ý của nàng, kỳ thật muốn từ chính miệng Đằng vương phi nói đồng ý.

“Ngươi...” Đằng vương phi trừng mắt nhìn con dâu liếc một cái, làm sao không biết nàng đang giở trò gì.

“Vương phi!” Ngay cả Đằng vương gia cũng đứng ở bên con dâu.

“Cái gì cần nói đều nói xong với các ngươi, ta còn có thể nói cái gì.” Đằng vương phi mạnh miệng nói.

“Cám ơn nương.” Chu Kí Vân ở trong lòng thở ra.

“Tốt lắm, tốt lắm, thỉnh an xong rồi trở về đi thôi.” Mỗi người đều đối nghịch với nàng, làm cho Đằng vương phi vừa tức vừa giận, nhưng kì lạ lại không có cách gì phản bác, kỳ thật nàng cũng không phải vô tình như vậy, chỉ là mẹ đẻ Thịnh nhi không khiến cho mình thích được, lại đem tôn tử thành như vậy, mới có thể ở trong lòng đánh cái kết, như thế nào cũng không giải được.

Đằng vương phi lại liếc nhìn dò xét Thịnh nhi, nghĩ rằng tôn tử đủ đáng thương, hơn nữa lại là vô tội nhất, nàng làm tổ mẫu còn cùng hắn so đo cái gì, chẳng lẽ chính Thịnh nhi nguyện ý sẽ không khóc sẽ không cười, lại không thể nói chuyện sao? Một khi nghĩ như vậy, hờn giận này dường như cũng dần tiêu tan đi.

“Vậy chúng con cáo lui trước.” Chu Kí Vân chắp tay nói.

Vì thế, Thanh Đại lại dắt tay nhỏ bé Thịnh nhi, cùng trượng phu rời đi.

“Thịnh nhi vừa làm tốt lắm...” Nàng cười khen ngợi con. “Nương thật sự cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi.” Hy vọng Thịnh nhi hồn nhiên có thể làm cảm động tâm cha mẹ chồng.

Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nghe được nương khích lệ, khóe miệng đỏ hồng tạo ra một nụ cười hình cung nho nhỏ rất đáng yêu, Thịnh nhi không biết loại cảm giác này là cái gì, nhưng lòng hắn lâng lâng, giống như muốn bay lên, hắn thực thích tâm tình như vậy.

Hắn thích nương, rất thích rất thích...

Mắt Thịnh nhi không hề chớp mà chăm chú nhìn nương vẫn luôn đang cười với hắn, cho dù hắn không nói chuyện cũng không đánh hắn hoặc mắng hắn, lại càng không hề đẩy hắn ra, rất lâu rất lâu trước kia cũng có một nương, nhưng nương kia vẫn luôn ngắt hắn nhéo hắn, vẫn luôn buộc hắn mở miệng nói chuyện... Hắn cũng rất muốn như vậy...

“Lại khóc sẽ không cho ngươi ăn cơm...”

“Trong phủ này không có người muốn ngươi, cũng không có người để ý ngươi...”

“Ngay cả nương sinh ra ngươi cũng không thích ngươi, đứa con này...”

Tất cả người bên cạnh chăm sóc hắn càng không ngừng ở bên tai hắn nói những lời độc ác này, vẫn nói, vẫn nói, tuy rằng lúc đó hắn vẫn còn rất nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ác ý trong các lời nói đó, thật sự hắn rất sợ hãi, chỉ cần hắn không khóc sẽ không cần hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn là tốt rồi...

Nhưng nương nói nàng thích Thịnh nhi, nhất định sẽ không không cần mình...

Tâm hồn nho nhỏ của hắn đang khép kín nhưng bởi vì sự yêu thương của Thanh Đại mà dần dần mở ra.

“Thịnh nhi?” Nhìn thấy giọt nước mắt long lanh từ hốc mắt đứa nhỏ rơi xuống, Thanh Đại hoảng sợ, không biết nên cao hứng hay là lo lắng nữa đây.

Chu Kí Vân cũng ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ khuôn mặt ướt sũng của con. “Sao con khóc? A...” Vừa nói xong mới ý thức được Thịnh nhi thật sự đang khóc, cũng nhớ lại chỉ thấy hắn khóc lúc mới mấy tháng tuổi còn mặc tã lót, cho nên kinh ngạc tưởng đang nằm mơ.

“Sao vậy? Con không thoải mái sao?” Thanh Đại sờ trán con, không có phát sốt, cũng không thấy bị thương ở đâu, chỉ có thể ôm lấy thân hình nhỏ bé của hắn, ôn nhu an ủi. “Đừng sợ, nương ở chỗ này... Nương sẽ bảo vệ con, nhất định sẽ bảo vệ con...”

Những lời này càng làm cho Thịnh nhi hé miệng ba ba, oa oa khóc rống lên, giống như dùng hết hơi sức, khóc khàn cả giọng, cũng hù dọa không ít người.

Tiếng khóc kinh thiên động địa như vậy cũng làm cho tất cả những nô bộc gần đó cũng ngây người, đều dừng chân lại xác định thật sự có phải xuất phát từ miệng Thịnh thiếu gia hay không.

Thịnh nhi một mặt khóc, một mặt ôm chắt lấy cổ nương không buông.

“Được rồi, Thịnh nhi muốn khóc liền khóc... Không cần giữ ở trong lòng, toàn bộ hãy khóc ra đi...” Thanh Đại nhẹ vỗ lưng đứa nhỏ, cũng tuôn lệ không ngừng.

Nhìn mẫu tử bọn họ đều khóc, nắm tay Chu Kí Vân che ở miệng, miễn cưỡng áp chế xúc động cũng muốn khóc ra tiếng, nhưng mắt đã sớm đầy nước.

Không biết qua bao lâu, Thịnh nhi đã khóc đến mệt và ngủ thiếp đi, phụ thân ôm hắn trở về phòng.

“Vì sao hắn đột nhiên khóc như vậy?” Chu Kí Vân cao hứng qua đi, cũng bắt đầu có chút lo lắng. “Có phải thân thể không thoải mái lại không biết nên biểu đạt như thế nào? Có cần tìm đại phu đến xem sao không?”

“Cũng tốt.” Thanh Đại lau mồ hôi trên trán Thịnh nhi.

“Vậy chờ hắn tỉnh lại, ta cho người đi mời đại phu lại đây...” Hắn ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. “Chuyện hắn khóc cũng hù dọa đến cả cha mẹ.” Nghĩ đến song thân nghe được nô bộc nói tôn tử đang khóc, lập tức chạy đến xem, khi bọn hắn tận mắt thấy, cũng ngạc nhiên há hốc cả mồm.

“Ai nói con ta không khóc cũng không cười, nói không chừng... Hắn chính là sợ hãi.” Thanh Đại bỗng nhiên nghĩ đến nguyên nhân này.

“Sợ hãi