hiên, đây là kinh nghiệm thực tế của nô tỳ.” Thải Hà đắc ý nói.
Thanh Đại cười nói: “Mới khen ngươi một câu, lại thấy ngươi đắc ý thành bộ dáng này rồi... Trong thư còn nói, mấy ngày sau khi gửi phong thư này đi, Bạch Thuật sẽ thay cha mẹ mang một ít thuốc bổ trân quý đến phủ thành đô, tính đi tính lại, hẳn là mấy ngày nữa sẽ đến.”
“Lão gia cùng phu nhân hơn phân nửa là hy vọng giúp tiểu thư dưỡng tốt thân thể, có thể sớm một chút giúp cô gia hoài thượng đứa nhỏ...” Nói đến người này, dò xét thấy sắc mặt chủ tử lại trầm xuống, Thải Hà vội vàng đánh chính mình một bạt tai. “Thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, nô tỳ trước vả miệng.”
Nàng liếc Thải Hà một cái cắt ngang. “Tốt lắm, đừng đánh, ngươi nói cũng là sự thật.”
“Tiểu thư không tức giận sao?” Tỳ nữ cẩn thận hỏi.
“Ta không tức giận, chỉ là có cảm giác thất bại, ta tự cho mình thông minh hơn các nữ tử khác, nhưng gặp chuyện này, cũng đành bó tay không có biện pháp gì.” Thanh Đại cười gượng nói.
Thải Hà bĩu môi.“Nô tỳ thật bội phục cô gia, ôm tiểu thư vậy mà vẫn nhẫn được.”
“Tốt lắm, đừng nói về việc này nữa.” Còn nhiều thời gian, không thể trong chốc lát mà vội vàng được, nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. “Ta muốn ngồi một mình yên lặng một chút, ngươi đi làm việc của ngươi đi.”
“Vâng.” Thải Hà cúi mình vái chào rồi ra ngoài.
Thanh Đại nhìn thư nhà trên tay, loại tình cảm nhớ nhà này không có lời nói nào có thể miêu tả được, có thể biết cha mẹ mình vẫn mạnh khỏe, so với bất cứ cái gì đều quan trọng hơn, muốn tìm cơ hội nói với trượng phu chuyện về nhà thăm mẹ đẻ, nàng thật sự có thiệt nhiều điều muốn tâm sự với mẫu thân, muốn nghe một ít ý kiến của người.
Lúc này cửa phòng “két” một tiếng bị đẩy ra, Chu Kí Vân đi sang phòng bên cạnh xem qua con, sẽ vào phòng cùng thê tử nói nói mấy câu, việc này hầu như mỗi ngày gần đây đều diễn ra như vậy, chỉ có vào ban ngày mới dám cùng nàng ở chung một phòng, đến ban đêm đều bắt buộc mình cách xa một chút.
Thấy thê tử chuyên tâm đến nỗi không chú ý tới mình đã vào, Chu Kí Vân thuận miệng hỏi: “Đang nhìn cái gì?”
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng trả lời trượng phu. “Là thư từ nhà mẹ đẻ gởi đến.”
“Nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ có khỏe không?” Hắn nhớ lại thê tử đã đề cập qua chuyện muốn về nhà mẹ đẻ, mau chóng an bài cho nàng một kinh hỉ.
“Bọn họ tốt lắm, cám ơn tướng công quan tâm.” Thanh Đại chợt nhớ tới việc đang khâu một nửa áo choàng cho trượng phu, liền buông thư trên tay xuống, đứng dậy đi lấy.
Chu Kí Vân mới ngồi xuống ghế, thuận tiện đưa mắt nhìn nội dung thư, phát giác chữ viết tinh tế thẳng thắn, rõ ràng được viết bởi một nam tử, không kiềm được hỏi: “Đây là do nhạc phụ viết?”
“Không phải, do Bạch Thuật thay cha mẹ động bút...” Nàng cầm áo choàng ở phía sau trượng phu khoa tay múa chân vài cái, xác định nhỏ lớn nhỏ không có vấn đề. “Xin tướng công đứng lên một chút.”
“Bạch Thuật?” Chu Kí Vân một hồi mới tiếp thu được cái tên trên.
Thanh Đại trên mặt tràn đầy ý cười, suy tính độ dài tay áo, may mắn đã không tính sai. “Bạch Thuật là đứa nhỏ do cha ta mang về thu dưỡng, lớn hơn ta mấy tuổi, cùng tỷ muội chúng ta lớn lên, tựa như người nhà của mình.”
“Thì ra là thế.” Hắn nói.
Nàng nhớ lại thời gian thơ ấu, nụ cười không rời môi nói: “Bạch Thuật từ nhỏ lời nói cũng rất vụng về, có lẽ bởi vì biết mình là cô nhi bị song thân vứt bỏ, trong lòng rất tự ti, cho nên rất ít nói...” Là do muội muội Thược Dược suốt ngày kéo hắn đi chơi, thế này mới làm cho hắn dần dần cởi mở hơn.
Thấy biểu tình mềm mại trên mặt thê tử, lại nghe từ miệng nàng nhắc tới chuyện một nam nhân khác, trong lòng Chu Kí Vân đột nhiên cảm thụ một điều gì đó không phải, ngực giống có cái vị gì chua chua bốc lên.
“Cũng bởi vì xuất thân của mình không tốt, làm cho hắn không dám biểu đạt cảm xúc của chính mình, nhưng trong nhà không hề có người khinh thường hắn, đều đối xử với hắn rất tốt, cho nên lớn lên về sau cũng không lại câu nệ nặng nề như vậy nữa...” Việc này mới làm cho Thanh Đại càng hiểu được nên đối đãi với Thịnh nhi như thế nào, tin tưởng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ hiểu được tâm ý của người khác.
Chu Kí Vân co rút hàm dưới, rất muốn thê tử đừng nói nữa, hắn không muốn nghe nàng nói chuyện về một nam nhân khác.
Nàng vẫn chưa phát hiện được vẻ mặt khác thường của trượng phu, tiếp tục nói: “Đúng rồi! Vài ngày nữa Bạch Thuật sẽ mang một ít đồ gì đó do cha mẹ dặn dò đến phủ thành đô, đến lúc đó tướng công có thể nhìn thấy hắn.”
Hắn giật mình kinh ngạc sau một lúc lâu. “Ngươi nói... Hắn sẽ tới phủ thành đô?”
“Vâng, tướng công.” Thanh Đại không nghi ngờ gì nói.
“Ta nghĩ... vào ngày đó có lẽ ta bề bộn nhiều việc, không rảnh thấy hắn.” Chu Kí Vân dấm chua vị rất nặng nói.
Thanh Đại không hề phát giác được giọng điệu kia rất bất thường, lòng chỉ tràn đầy chờ mong có thể sớm một chút nhìn thấy Bạch Thuật, nhìn thấy người nhà mẹ đẻ đến, sẽ được biết càng nhiều tin tức. “Vậy sao? Như vậy một mình ta gặp hắn cũng được.”
“Ngươi...” Không cho phép đi gặp hắn! Chu Kí Vân rất muốn đáp lại thê tử như vậy.
Nàng đem áo choà