mệt mỏi.
Lâm Giang dường như có chút hiểu ra. Mấy ngày nay cô luôn làm khó dễ, thực ra không phải làm khó dễ, mà là đang kích hắn, dạy hắn hẳn phải
dũng cảm bảo vệ tất cả những thứ thuộc về mình.
“Y Nỉ –” Hắn cảm động kéo kéo tay cô.“Cô đối với tôi thật tốt.”
“Làm trò.” Cô đem chi phiếu nhét vào tay hắn.“Cầm mà cứu tâm can bảo
bối của cậu, trước tiên phải nói cho rõ, thu nhập hàng tháng, cả vốn lẫn lời đều phải trả lại cho tôi!”
“Được!” Hắn trung khí mười phần, đáp thật vui vẻ, Chu Ninh Dạ ở phía
sau chỉ có thể cười khổ. Rốt cuộc hắn có biết mười phần lợi nhuận này là bao nhiêu không? Căn bản là làm đến chết cũng chưa trả hết sao? Ma cà
rồng này! Trình độ giựt tiền một chút cũng không thua ngân hàng ngầm……
“Lâm Giang nói…… Là cô cứu hắn?” Cô suy ngẫm, khẽ vuốt ấn ký màu đỏ trên cổ tay.“Ngày đó, đều là cô sao?”
“Bị phát hiện?” Nói tới nói lui, Tôn Y Nỉ một chút cũng không buồn bực, thoải mái thừa nhận. “Đúng, đều là tôi.”
“Thật vậy chăng?” Hắn thực sự không sai! Tuy rằng khi đó không nhìn
thấy cô, chỉ nghe được tiếng nói của cô, còn có tiếng chuông bạc leng
keng, nhưng hắn không quên, luôn nhớ kỹ, nghĩ có cơ hội nhất định phải
nói cám ơn cô. Nếu không có cô, hắn đã sớm chết, nếu không có cô, hắn
không có cách nào tìm được Ninh Dạ, nếu không có cô, hắn chờ mấy ngàn
năm cũng không khả năng cùng Ninh Dạ, cô thực sự giúp hắn rất nhiều rất
nhiều……
Chu Ninh Dạ ngược lại không hưng phấn nói lời cảm tạ như Lâm Giang, ánh mắt bình tĩnh xem xét cô.
Tâm tư Lâm Giang rất đơn giản, nhưng cô thì khác, cô tinh tế hơn một
phần, với một người xa lạ không quen biết, sao cô ấy có thể làm nhiều
chuyện như thế, bao gồm tác hợp cho người và sói, thi pháp lên cổ tay……
Cô không nghĩ những chuyện này hợp với quy tắc của trời đất, như vậy, vì sao cô ấy lại giúp Lâm Giang nhiều như vậy?
“Đừng nhìn tôi như thế, tôi vốn là không tính nói ra sớm, được được
được – mọi chuyện thật ra là vậy, trên người Lâm Giang có thứ tôi đánh
rơi.”
“Hả?” Lâm Giang ngừng hưng phấn.
Có sao? Hắn nhớ lại, làm thế nào cũng không nhớ được, trên người hắn đều là những thứ Ninh Dạ mua cho hắn a!
“Không phải bây giờ, là một ngàn năm trước kia. Hắn nuốt mất của tôi — không, chính xác mà nói, là nguyên linh đan của chủ tử nhà tôi, cũng vì vậy nên hắn mới có thể không cần tu luyện liền hóa thành hình người.”
“Không phải vì thành tâm thì sẽ được đền đáp sao?” Hắn còn tưởng đó là vì hắn rất muốn biến thành người.
Cô thiếu chút hộc máu! Người này được tiện nghi còn khoe mẽ!
“Vốn là, lúc cứu cậu, tôi có thể trực tiếp lấy đi nguyên linh đan,
nhưng cuối cùng tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu, nếu tôi không đánh rơi
nguyên linh đan để cậu nhặt được, hóa thành hình người, thì sẽ không có
đoạn nhân duyên cùng cô ấy, bây giờ có khi còn tự tại chơi đùa trên núi
rừng, không biến mình thành thảm như vậy.”
“Không phải như vậy! Tôi rất vui khi có hạt châu kia, để tôi có thể
gặp được Ngưng Nguyệt……” Nếu không hắn sẽ không biết cái gì gọi là vui
vẻ, cái gì là tình yêu, sống ít vài năm cũng không sao.
“Tôi hiểu tâm nguyện của cậu, cậu đã có thứ duy nhất cậu muốn, cùng
cô ấy một đời, tôi đây đành phải lấy đó làm bồi thường thôi.” Hại cô vì
thế mà đắc tội với nhiều người, bao gồm nguyệt lão bảy kiếp không buộc
được tơ hồng cho Chu Ninh Dạ, tức giận đến mức muốn đuổi đánh cô.
“Vậy…… Tôi phải làm thế nào để đem hạt châu kia trả lại cho cô?” Hắn
hỏi, không cẩn thận lấy đồ của người khác làm cho hắn cảm thấy thật
không tốt.
Hạt châu hồng hồng đó hắn còn nhớ rõ, hắn nhặt được ngoài sơn động,
ngay từ đầu lấy đó làm đồ chơi, về sau lại liếm liếm, tuy rằng không
giống như quảng cáo trên tivi, xoay xoay rồi chấm sữa, nhưng mà hắn thực sự có nuốt vào, sau đó, hắn liền gặp được Ngưng Nguyệt.
“Không vội, cậu vì nguyên linh đan của chủ tử nhà tôi mới có thể hóa
thành hình người, giờ phút này trả lại cho tôi thì cậu không có cách nào hóa thành hình người. Tôi nói rồi, tôi sẽ thành toàn tâm nguyện của cậu và Chu Ninh Dạ, một đời tình duyên.”
“À.” Cho nên hắn sẽ sống đến khi Ninh Dạ mất sao? Đó là bao lâu?
“Đừng lo, tôi có mang rượu ngon xuống địa phủ chào hỏi phán quan rồi, Chu Ninh Dạ một đời sống thọ bảy mươi chín năm, nếu tu dưỡng tốt có khi còn lâu hơn. Nhưng thật xin lỗi, tôi phải phá ảo tưởng tốt đẹp một đời
lại một đời đi tìm nhau của hai người rồi. Mất đi nguyên linh đan, cậu
cũng xong.”
Một con sói, không thể sống lâu đến hơn một ngàn năm.
“Không sao, có thể cùng Ninh Dạ kết thúc sinh mệnh cũng tốt lắm.” Lâm Giang cười đến thực thoải mái.
Vốn vì sinh mệnh bọn họ dài ngắn không đồng nhất, hắn mới phải đợi
cô, tìm cô, bây giờ không cần chờ, cũng không cần tìm, bọn họ có thể nắm tay cùng nhau rời đi.
Đến địa phủ rồi, hắn sẽ cầu Diêm Vương cho hắn chuyển thế, hơn một
ngàn năm qua, hắn không làm chuyện xấu, hẳn có thể cùng Ninh Dạ làm
người đúng không? Chỉ cần bọn họ đều là người, vậy nguyệt lão cũng không có lý do gì không kết dây tơ hồng cho bọn họ.
Bọn họ có thể đi cùng nhau trên đời, cùng nhau tìm được đối phương, cùng nhau –
Hắn qu