Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

phạm vào một sai lầm thật lớn……

Trong chớp mắt, dường như hắn muốn chạy đi, nói cho Y Nỉ biết, hắn đổi ý, hắn không bán –

Nhưng sau đó, bước chân lại dừng lại ở cầu thang.

Nếu không làm vậy, Ninh Dạ sẽ không có cách nào phẫu thuật, sẽ chết.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, buồn rầu không thể lựa chọn.

“Lựa chọn” này, Ngưng Nguyệt đã dạy hắn, ngay từ đầu, hắn chỉ có thể

nhìn bàn đầy thức ăn ngon không thể nhúc nhích, bởi vì món nào cũng rất

thơm, không biết ăn từ đâu, thực buồn rầu.

Sau đó, Ngưng Nguyệt nói: “Sau này, anh sẽ có rất nhiều rất nhiều lựa chọn, lúc anh không biết nên chọn như thế nào, nên để bọn nó ở trái

phải hai bên, tự cân đo ở trong lòng xem cái nào nặng hơn, liền chọn cái đó.”

Cho nên lúc Ngưng Nguyệt bệnh sắp chết, hắn đem Ngưng Nguyệt và hắn

đặt ở hai bên trái phải, hắn rất nhanh hiểu được Ngưng Nguyệt nặng hơn,

muốn liền cô.

Hắn luôn luôn nhớ kỹ mỗi một câu Ngưng Nguyệt dạy hắn, mỗi một chuyện đều tin tưởng cô làm đúng, nhưng mà — bây giờ bên trái là Ninh Dạ, bên

phải cũng là Ninh Dạ, hai bên đều nặng như nhau, nên làm gì bây giờ?

Ngưng Nguyệt không dạy hắn điều này……

Trái phải không biết chọn cái nào, nhìn tên sói ngốc, Tôn Y Nỉ quyết định, cô thực sự phát hỏa!

Tốt lắm, cậu do dự đúng không? Tôi giúp cậu quyết định!

Ngày hôm sau, cô ở trong ngõ nhỏ đụng phải Chu Ninh Dạ đang muốn ra ngoài.

“Tôn tiểu thư, xin đợi một chút.” Chu Ninh Dạ nhanh chóng quay về

phòng, đưa túi tiền lương kia ra. “Cái này phiền cô giúp tôi trả lại cho Lâm Giang, nói anh ta về sau không cần làm vậy nữa.”

Đã muốn cắt, phải cắt cho sạch sẽ, để hắn không còn một chút bận tâm nào.

Tôn Y Nỉ nhìn chăm chú, nhận lấy.

“Đúng rồi, kết cục cuối cùng của câu chuyện kia, tôi chưa nói với cô đúng không?”

Kết cục? Cô dừng bước.

“Không phải…… Đã nói xong rồi sao? Cô gái xuất giá, vợ chồng ân ái, không phải là kết cục cuối cùng sao?

Tôn Y Nỉ nhếch môi, mang chút ác ý cười yếu ớt. “Chậc, người già đi,

trí nhớ thực sự không được như lúc trẻ, chẳng lẽ tôi chưa nói với cô, cô gái vô liêm sỉ nhẫn tâm bỏ rơi Lâm Giang gả cho người khác, là cô?”

Lời nói chấn động làm đầu óc nổ tung, Chu Ninh Dạ kinh ngạc trừng cô: “Cô nói cái gì?”

“Thật đúng là chưa nói a……”

“Không cần…… nói giỡn……” Cả người cô run run, nói không nên lời.

Làm sao có thể? Cô làm sao có thể làm ra chuyện đáng giận chuyện như vậy, làm Lâm Giang bị thương nặng như thế……

Tôn Y Nỉ nhanh chóng làm ra vài động tác trước mặt cô, cô còn chưa

kịp thấy rõ và phản ứng, đối phương đã điểm ngón trỏ vào mi tâm cô. Cô

chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào nóng rực, đầu choáng váng hoa mắt.

“Cô….. Làm gì?”

“Không có gì, chỉ chứng minh lời nói của tôi mà thôi.” Uống canh Mạnh Bà cũng không thể xóa bỏ trí nhớ, nó sẽ theo mỗi một kiếp luân hồi

chuyển thế, không ngừng tích lũy, chỉ là tiềm tàng trong tiềm thức, nếu

không thì hồn phách kiếp này sẽ suy yếu – ví như thể xác và tinh thần sẽ bị thương nặng linh tinh — nói chung là sẽ không bị lôi ra, cô chỉ dùng một chút thuật, thừa dịp cô ấy hoảng hốt không phòng bị, thử xem trí

nhớ còn lưu lại bao nhiêu.

Thật ngoài ý muốn, Chu Ninh Dạ trải qua nhiều kiếp, mỗi một kiếp trí

nhớ lại chồng chất lên nhau, nhưng vẫn chưa xóa hết một chút trí nhớ của đời đó, chính xác mà nói, là trí nhớ về Lâm Giang, cô vẫn hoàn hoàn

chỉnh chỉnh bảo vệ nó, dù một chi tiết rất nhỏ cũng không quên.

Lại nói…… Cô làm vậy, hơi lo lắng một chút.

Khi quay đầu chạy lấy người, miệng còn mơ hồ lẩm bẩm: “Mạnh Bà bà nhất định sẽ làm thịt tôi……”

ỳ thực, hắn không nhớ hết những ngày hắn đã trải qua, lúc bắt đầu có thể nhớ chính xác, là từ một ngày nào đó –

Ngày đó, tuyết đổ rất lớn, hắn rất đói, tìm không thấy thức ăn thì

bỗng thấy có một quả cầu hồng hồng bên ngoài hang động hắn ở. Hắn vốn

lấy nó làm đồ chơi, đặt ở giữa hang thưởng thức. Nó thực thần kỳ, sẽ

phát ra ánh sáng nóng nóng, cho nên lúc ngủ, hắn sẽ đem nó giấu dưới

bụng, nóng nóng, sẽ không bị lạnh.

Nhưng mà hôm nay, hắn thật sự rất đói bụng, bên ngoài tuyết vẫn rơi

không ngừng, không thể đi ra kiếm ăn, vì thế hắn liếm liếm quả cầu kia,

tưởng tượng nó là đồ ăn, một lần, hai lần, sau đó không ngờ, liền muốt

mất món đồ chơi đó!

Bụng nóng nóng, toàn thân căng lên giống như sắp nổ tung, hắn khó

chịu lăn lộn chung quanh hang động, lăn qua lăn lại, vẫn nóng rực như

cũ, nóng sắp chết mất –

Vì thế hắn nhớ tới tuyết bên ngoài, tuyết lạnh lạnh.

Hắn đi ra ngoài động, ở trong tuyết lạnh lăn lộn, vẫn nóng rực như cũ.

Hắn đã không còn khí lực, ghé vào trong tuyết cũng không nhúc nhích, hắn nghĩ, hắn hẳn là sắp chết rồi.

Không biết lại qua bao lâu, đại khái là lúc tuyết sắp chôn vùi thân thể hắn, có tiếng bước chân con người truyền tới.

Bước chân bước trong tuyết không có tiếng động, nhưng hắn biết.

Con người rất xấu, nhìn thấy sẽ giết chết bọn hắn, cho dù hắn không

có làm gì, không tấn công con người, mỗi ngày an phận ở trên núi bắt thỏ hoang cùng con sóc nhỏ để ăn, mùa đông không có thỏ hoang cùng sóc thì

ăn trái cây, chưa bao giờ làm chuyện xấu,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t