Ring ring
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327494

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

hề cảm thấy áy náy.”

Tôi nghe xong cũng cười, thuận tiện loại

bỏ, áy náy hay gì gì đó chính là mây bay xa vời, theo khuôn mặt tươi cười cáo

già của Chu Dật nhẹ nhàng bay xa hơn…

Tôi cũng càng thêm điên cuồng ngang ngược

bóc lột anh đến cùng, ai kêu cái miệng quạ đen của anh cứ niệm chú tôi có con

trai.

Ngày trôi qua rất nhanh.

Lá cây trong tiểu khu vô thanh vô sắc đổi

màu, nhiệt độ không khí cũng bất tri bất giác chuyển lạnh thì tôi sinh con.

Nói thật thì, mãi cho đến khoảnh khắc thấy

được gương mặt của cu cậu, đáy lòng tôi mới chính thức tiếp nhận sự thật tôi đã

từ một cô gái trẻ phản nghịch quái đản trở thành một người mẹ trẻ tuổi, mà những

ngày trước khi mang thai giống như một giấc mơ ngọt ngào, khác biệt chính là,

giấc mơ này đã trở thành sự thật.

Mang thai gần mười một tháng, mặc kệ là

nửa đêm mất ngủ, ăn không ngon hay là lúc làm việc bị ngã thiếu chút nữa là

sinh non đến mức đau muốn chết, tôi cũng không khóc.

Mà khi Chu Dật mang theo khẩu trang gần

như không nhìn thấy mặt gắt gao ôm tôi vào lòng, nhẹ vỗ vào lưng tôi, cưng chiều

dỗ dành tôi: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, sau này em muốn ăn cái gì thì

ăn cái đó, anh sẽ không bao giờ ngăn cản em nữa, em muốn cái gì anh cũng đều

mua cho em có được hay không.” Thì tôi mới phát hiện ra bản thân càng giống một

đứa trẻ hơn, khóc đến mức cực kì thảm hại.

Mà con của chúng tôi, Chu Lê Tích, đang

nghe nhạc, ngây thơ đi vào giấc ngủ.

Ngoại truyện 3

Chu Lê Tích, nam, năm tuổi rưỡi, lớp một.

Quá mức, quá mức rồi, lo lắng quá lo lắng,

mọi người phân tích đúng sai mà xét xem để cho một đứa bé sáu tuổi bất mãn nhảy

từ lớp mẫu giáo thẳng vọt lên lớp một là cái nguyên tắc gì chứ?

Vì thế tôi cảm thấy cực kì buồn rầu, vì

thế buổi tối không thèm để ý đến phản kháng của Chu Lê Tích gội sạch đầu nó, chỉ

là gội đầu mà thôi, nó làm gì phải hét thảm thiết như thế chứ, tôi thực sự là

phục đứa trẻ này rồi.

Thật vất vả mới làm cho nó mặc áo quần

ngồi lên giường, tôi cầm khăn mặt vừa lau đầu cho nó vừa hỏi nó: “Tây Tây à, mẹ

nói cho con biết lớp một cũng không chơi vui giống như con tưởng tượng đâu, con

đi học không thể ăn kẹo, không thể bỏ học, không thể chơi đùa, còn có một núi

bài tập phải hoàn thành, con còn muốn đi không?”

Ừ, tôi là muốn cho nó biết khó mà lui.

Chu Lê Tích chậm chạp nhìn qua Chu Dật

đang quay bút nghiên cứu bản hợp đồng trong phòng khách, sau đó lại chậm chạp

nhìn trở về, nghiêm túc nói: “Mẹ à, mẹ không nên có ý đồ làm cho con hồi tâm

chuyển ý, còn nữa mẹ không nên gọi là Tây Tây, tên giống như con gái vậy, rất mất

mặt!”

Hả…

Tôi nổi giận.

“Con trai, đó là tên thân mật mẹ gọi

con, những người khác mẹ còn không cho người ta gọi đấy chứ, ba con cũng không

được, biết không! Mẹ rõ ràng là nói cho con biết, nếu con không theo kịp tiến độ

học ở trường, mẹ cũng sẽ không quản con, ba con gần đây rất bận, càng không thể

quản con.”

Chu Lê Tích lúc còn nhỏ đã là một đứa trẻ

già dặn, dùng một loại ánh mắt vô cùng buồn bực nhìn tôi, hỏi: “Mẹ, con rốt cuộc

có phải là con đẻ của mẹ không vậy? Ba nói chỉ cần con không hiểu có thể đến hỏi

ba, ba tất nhiên sẽ quản con. Trái lại mẹ thì, con nghe ba nói trước đây mẹ

không thích học, không thích lao động, còn thường xuyên nói dối giáo viên, là một

đứa trẻ hư. Con nghĩ mẹ mặc kệ con trái lại là chuyện tốt đấy.”

Tôi nín thở, thiếu chút nữa tức chết:

“Con con con… Chu Lê Tích con tất nhiên là do mẹ sinh ra! Không phải là ba con

đâu đấy!”

Chu Lê Tích không hổ là con

Thằng quỷ nhỏ này cực kì biết nhìn sắc mặt

người khác, thấy tôi gần như nổi bão, nó vội vàng đổi thành vẻ mặt áy náy quan

tâm, ân cần hỏi han tôi: “Mẹ mẹ đừng nóng giận, không thì gương mặt xinh đẹp

này sẽ già đi nha. Con sẽ học đánh vần thật giỏi, gần đây ba có dạy con rồi,

con cảm thấy học lớp lớn mẫu giáo rất nhàm chán, giáo viên nước ngoài nói những

chuyện trước đây đều có dạy cho con rồi, ba nói học lớp nhỏ hay lớp lớn cũng không

khác biệt lắm, không bằng để con lên lớp một luôn, mẹ không phải mẹ thường nói

thiên tài tự tồn tại một mình, không giống người bình thường sao, lẽ nào mẹ

không nghĩ con có năng lực này sao?”

Đối mặt với con trai đang thao thao bất

tuyệt tôi chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Chính xác, tôi có nói, thiên tài đều

hành động độc lập, nhưng mà chuyện kia cứ như nó tự cho mình là Mozart ấy?

Tôi cũng không thể làm tổn thương lòng tự

trọng của Tây Tây, như vậy rất vô lương tâm.

Làm một người mẹ độc ác ở thời điểm đỉnh

cao này, ừ là tôi, người mẹ độc ác cười tủm tỉm sờ đầu Tây Tây nói: “Tất nhiên

là không! Tây Tây con là người đặc biệt thông minh nhất! Trong lòng mẹ con

chính là thiên tài nhỏ bé siêu cấp! Là áo bông tri kỉ của mẹ!”

Con trai Chu Lê Tích nghe tôi nói như thế,

liền bò lên người tôi, ôm eo tôi cọ qua cọ lại, dễ thương nói: “Mẹ, mẹ là tốt

nhất, Tây Tây yêu mẹ nhất, con có thể thương lượng với mẹ một việc không?”

Tôi vuốt tóc mềm trên đầu Lê Tích, rất

không chống lại được bộ dạng này của nó, vì vậy không chút do dự phê chuẩn:

“Đương nhiên có thể rồi! Nói