i không đúng lúc cắt ngang giọng ca tuyệt vời của tôi.
Thấy rõ là người nào, tôi đen mặt, không nghĩ tới sẽ gặp phải Lưu Động.
“Hi~ Thật trùng hợp!” Tôi mặt không đổi sắc chào hỏi hắn.
“Ha ha…” Ánh mắt của hắn rơi xuống cánh tay đang gắt gao nắm chặt của tôi và Chu Dật. “Người này chính là…”
Tôi xấu xa liếc mắt nhìn Chu Dật, sau đó làm bộ nhiệt tình lễ phép giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp của em, Lưu Động, hai người đã gặp qua ở bệnh viện.”
Tôi lại chỉ vào Chu Dật, vẻ mặt sáng lạn nhìn Lưu Động cười nói: “Người này chính là thầy giáo cấp 3 của tôi!”
Tôi thành công nhìn thấy vẻ mặt mê muội biến hóa khôn lường của Lưu Động.
Trong lòng điên cuồng ngang ngược cười ha hả.
Tiếp tục lộ ra vẻ mặt càng tự hào hơn: “Nhưng mà, hiện tại là bạn trai của tôi.”
Vừa dứt lời, Lưu Động đã lộ ra vẻ mặt sửng sốt, giọng điệu không tốt như là đang trách cứ: “Cô… cô làm sao có thể cùng thầy giáo của mình ở cùng một chỗ!”
Tôi vô tội híp mắt, nghi hoặc hỏi: “Vì sao không thể?”
Lúc này, đồng chí Lão Chu bị gạt sang một bên khó chịu nghiêng người tới gần tôi, đôi mắt cười như không cười nhìn Lưu Động: “Tôi không phải là bạn trai của cô ấy!”
Ực?
Ơ?
Tôi và Lưu Động cùng hết sức kinh ngạc nhìn anh.
Chu Dật híp mắt, cưng chiều vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng đến mức tôi cũng không nhận ra anh!
“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.”
Được rồi, anh thắng!
Trong nháy mắt, đồng chí Lưu Động bị đánh bại, dùng một loại ánh mắt hai người thật ngu xuẩn phê phán tôi và đồng chí Lão Chu: “Hai… hai người thực sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục! Anh ta là thầy giáo, cô là học sinh đó!”
Tôi hung dữ trừng mắt liếc hắn, đang muốn kéo Chu Dật bỏ đi.
Ai ngờ Chu Dật nhếch môi mỏng, ngầm xót xa nhìn chằm chằm Lưu Động, một đôi mắt trong sáng trầm tĩnh lạnh lẽo ngấm người, kiêu ngạo tùy tiện sâu kín mở miệng: “Tôi yêu Chu Đạm Đạm, tôi và cô ấy ở cùng một chỗ, thầy trò thì thế nào, lẽ nào cũng phải cần cậu đồng ý?”
Đẹp trai ngây người!
Uy vũ của Chu Dật!
Tôi yên lặng, trong lòng vui vẻ vỗ tay!
Không thèm ngoảnh mặt nhìn Lưu Động, cùng Chu Dật sóng vai nhau lướt qua người hắn.
Tôi với tay vào trong túi áo khoác của Chu Dật để sưởi ấm: “Không thể để cho cậu ta làm hỏng tâm tình đang rất tốt của em, Thầy~ Chu~ em tiếp tục bài hát vừa rồi!”
Trong mắt Chu Dật tràn đầy ý cười thỏa mãn: “Ừ, hát đi.”
Đây là ngày kỉ niệm tuyệt vời
Kỉ niệm chúng ta lại một lần nữa có thể quen biết nhau
Có một số việc phải rơi nước mắt mới hiểu được
Không cầu nhiều hơn một tình yêu hoàn mĩ
Chỉ muốn trôi qua tốt đẹp
Anh dùng sự cô quạnh để trừng phạt em
Nhìn anh đi qua
Những lời muốn nói lúc đó cái gì cũng không nói ra
Lúc này anh có thể lắng nghe em
Nhẹ nhàng nói
Về sau là sự ngọt ngào
Là niềm vui sướng làm cho muốn khóc.
“Chu Dật, có phải anh rất yêu em hay không?”
“Em nói thử xem?”
“Hì hì, yêu đến chết đi sống lại?”
“Ha ha, vì sao?”
“Bởi vì… em chính là Paris Hilton thanh cao, anh đáng có được!”
“Ngu ngốc!”
Đây là ngày kỉ niệm tuyệt vời
Kỉ niệm chúng ta lại một lần nữa có thể quen biết nhau
Có một số việc phải rơi nước mắt mới hiểu được
Không cầu nhiều hơn một tình yêu hoàn mĩ
Chỉ muốn trôi qua tốt đẹp.
Ngoại truyện 1
Anh Chu của Đản Đản
Thành phố A, giữa hè.
Sau khi cơn mưa xối xả đánh xuống, trời
chiều tối tương đối mát mẻ hơn, Chu Đạm Đạm mở cửa thủy tinh trên sân thượng,
chuyển cái xích đu làm bằng mây cuối tuần trước mới giật dây Chu Dật mua về nhà
ra để ngoài sân, ngồi xếp bằng trên đó, thần thanh khí sảng hít thở không khí
trong lành, lười biếng quan sát mấy cảnh mèo nhào về phía chó săn trong công
viên đối diện.
Mặt trời chiều, cỏ xanh, mèo con, ghế
mây, một cảm xúc mãnh liệt của ngày mùa hè nha!!!
Hử… Hình như còn thiếu một vật gì đó.
Đồng chí Tiểu Chu vội vàng lấy điện thoại
di động ra.
Chu Dật đang trên đường lái xe về nhà, bởi
vì mấy đoàn xe đám cưới liên tiếp vốn không thông thuận trên đường mà chắn đến
rối tinh rối mù.
Anh không khỏi thở dài, điện thoại di động
ở bên cạnh liền vang lên.
Nhìn thông báo tên người gọi điện, mặt
Chu Dật hiện lên ý cười mơ hồ.
“Anh gần…”
“Em muốn ăn dưa hấu!” Nói chưa dứt lời
đã bị không để ý đến.
Dưa hấu?
Thầy Chu của chúng ta nhướng mày, lập tức
bắt đầu suy nghĩ về nơi nào gần đây mua được dưa hấu.
Nhưng ngoài miệng vẫn nguy hiểm hỏi cô
nàng: “Anh đang bị kẹt xe ở trên đường, làm sao mua dưa hấu cho em đây?”
“A… Đối diện khu chúng ta ở có cửa hàng
hoa quả, bà chủ kia lần nào cũng khen diện mạo anh đẹp trai đó, dù sao lúc anh
về tiện đường mua một quả đi.” Đạm Đạm lấy lòng xin anh.
Chu Dật nhướng mắt chuẩn bị đồng ý, đột
nhiên nhớ tới Chu Đạm Đạm, người này ở nhà ngủ một ngày đêm, hành vi đáng xấu hổ
này quả thực là không thể tha thứ!
Vì vậy thì thầm nói với một người nào đó
rằng: “Muốn mua thì cũng được thôi, nhưng em chịu trách nhiệm ra cửa xách về.”
“…Hớ.” Người nào đó vô sỉ không muốn hoạt
động.
Chu Dật nghe thấy bên kia im lặng, liền
hiểu ý, sau đó nói như có như không vào điện thoại di động: “Vậy thì quên đi,
nhưng mà Chu Đạm Đạm anh nhắc em
