
c chưa kịp ăn sáng, cho nên….”
Tôi không cầm lấy túi đồ ăn, chỉ đứng lẳng lặng nhìn cô bé.
“Em, em không có ý gì khác. Chúng ta….chỉ là bạn bè bình thường cũng được.
Em không sao cả. Chỉ cần làm bạn bè cũng được rồi” Hốc mắt lại bắt đầu
xuất hiện nước mắt, cô bé nhỏ giọng cầu xin
Tôi cau mày do dự, lúc sau, vẫn tiếp nhận túi đồ ăn
Sau đó, Midiya thường xuyên chạy qua công ty, mỗi lần đều mang theo bữa sáng hoặc bữa ăn khuya.
Ánh mắt Trình A Kiều đảo vài vòng trên người Midiya, ỡm ờ nói “Cậu và cô ấy……”
Tôi cảm thấy thật nhàm chán “Không có khả năng”
Trình A Kiều cười mị mị “Cậu không sợ Kim Sanh biết sẽ ghen sao?”
Tôi nghĩ tới phản ứng lần trước của Kim Sanh, đáy mắt không khỏi trầm xuống.
“Ai nha, tôi quên mất, chắc cô ấy sẽ chẳng thèm để ý đâu” Trình A Kiều đề
nghị “Nếu không, chúng ta thử dò xét xem, cậu từng nghe qua chiêu khích
tướng chưa? Nếu cô ấy thật sự thích cậu thì nhất định sẽ có phản ứng”
Tôi cười nhạt.
“Thử xem thôi. Tôi sẽ giúp cậu, để xem cô nàng sẽ phản ứng ra sao”
Tôi vẫn thủng thẳng đi trước, hai tay đút túi. Trình A Kiều bước theo sau,
vẫn ngân nga dụ dỗ “Chẳng lẽ cậu không muốn biết xem cô ấy có thật sự
thích cậu không?”
Tôi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục lững thững về nhà
…..
Bảy giờ tối, tôi lấy di động ra, vuốt ve dãy số điện thoại thân thương.
Ngày mai là ngày cuối kì thi đại học, cũng là ngày tròn năm năm tôi đi
Mỹ. Hẹn ước của chúng tôi….
Kim Sanh, cậu còn nhớ lời hẹn của chúng ta không vậy?
“Ha ha, lại nghĩ đến bạn gái phải không” Một đồng nghiệp hích vai tôi
Tôi cười không đáp.
“Nhìn xem, vẻ mặt dịu dàng ánh mắt lấp lánh khác hẳn ngày thường” Hắn cảm thán “Tên nhóc này, tuổi trẻ thật là tốt nha”
Lâu lắm rồi tôi mới có tâm trạng vui vẻ thế này “Anh không phải đã có bà xã ở nhà rồi sao, còn cảm khái gì chứ?”
“Nhóc con, đừng trách tôi không có việc gì tự nhiên cảnh báo cậu nhé: Phụ nữa trước khi kết hôn là cừu, sau khi kết hôn đều biến thành hổ hết”
Tưởng tượng đến cảnh Kim Sanh mặt trát bự phấn, đi giày cao gót, cầm roi da
vụt tôi. Tôi đen mặt lắc lắc đầu, lẩm bẩm “Cô ấy hiện tại cũng đã là con cọp nhỏ rồi” Không chừng sau khi kết hôn…..
Hắn thương cảm nhìn tôi “Trước khi kết hôn đã thế…aizz, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước đi”
Hai đại nam nhân chúng tôi vỗ vai nhau, thổn thức chia sẻ cảm giác.
Hắn nhìn đồng hồ “Trễ thế này rồi còn chưa về, hôm nay lại tính ngủ lại công ty à?”
Tôi gật đầu. Nghĩ đến tối mai, cảm xúc liền phập phồng không yên, ngồi ở
bàn làm việc mà tâm trí cứ luẩn quẩn bên cô ấy. Một đêm này, nghĩ đến
giờ phút này hẳn cô ấy đang ngồi trong phòng thi hăng hái làm bài. Tinh
thần tôi cũng phấn chấn theo, quyết tâm hoàn thành bản kế hoạch.
Trời sáng, tôi day day thái dương, đứng lên vươn người dãn gân cốt, sau đó
cầm bản kế hoạch đã làm xong đưa đến phòng trưởng dự án. Lúc quay trở về thấy Midiya đang đứng chờ
“Em đến lúc nào vậy? Chờ lâu chưa”
Cô bé ngọt ngào nói “Không có, em cũng vừa đến thôi”
Tôi nhìn đồng hồ “Nếu không có việc gì thì lúc khác nói chuyện nhé, anh đang bề bộn nhiều việc”
Midiya hiểu được ngụ ý của tôi, thức thời ra về, trước lúc đi ngoái đầu nhìn tôi muốn nói lại thôi.
“Có việc gì sao?”
Cô bé lắc đầu “Không có việc gì”
Tôi nhìn đồng hồ, ở chỗ Kim Sanh đã tối rồi, sao chưa thấy gọi điện cho
tôi. Lại nhớ đến việc Thái Hậu tịch thu điện thoại, hẳn là vẫn chưa trả
cô ấy
Tôi kiềm chế tâm tình, chờ đợi điện thoại của Kim Sanh. Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên
“Alo”
Cô ấy không lên tiếng
“Có việc gì vậy?” Tôi xiết chặt di động, cậu…còn nhớ rõ lời hẹn của chúng ta không.
Kim Sanh không nhắc gì tới việc năm năm trước, lại hỏi sang vấn đề khác
“Vừa rồi Trình A Kiều gọi điện cho tớ, nói cậu đã có bạn gái mới….”
Tôi thất vọng im lặng, chẳng lẽ, cậu gọi cho tớ vì chuyện này?
Nhớ tới Trình A Kiều từng nói sẽ giúp tôi dò xét cô ấy, Kim Sanh vì sao không chất vấn? Vì sao vẫn tâm bình khí hòa như vậy?
Tôi do dự không trả lời, đang định giải thích thì cô ấy lại như không có việc gì, nhẹ nhàng hỏi
“Cô ấy trông thế nào?”
Trông thế nào? Trông thế nào ư?
Nếu giờ phút này cô ấy phẫn nộ chất vấn thì dù mắng chửi tôi như thế nào,
tôi cũng vui vẻ lắng nghe nhưng cô ấy lại bình tĩnh lý trí hỏi “Cô ấy
trông thế nào”
Tôi tức nghẹn không nói ra lời. Trong lồng ngực lửa giận cháy phừng phừng….
“Chẳng lẽ cậu không muốn biết Kim Sanh có thật sự thích cậu không?”
…..có thật sự thích cậu không…
Mai xui quỷ khiến thế nào, tôi liền lạnh nhạt đáp “Ừ”
Tôi nín thở chờ phản ứng của Kim Sanh, chỉ cần cô ấy chất vấn, chỉ cần cô
ấy tức giận tôi sẽ lập tức nói cho cô ấy biết tất cả chỉ là giả. Kim
Sanh vẫn trầm mặc, sau đó lẳng lặng cúp điện thoại.
Tôi ngây người, di động vẫn áp bên tai, âm thanh tít tít tít đều đặn vang lên
Chỉ như vậy?
Chất vấn, giận dữ, níu kéo…cái gì cũng không có?
Quá mức thất vọng, tôi tắt điện thoại, vứt vào ngăn kéo rồi đi ra khỏi nhà.
Tối muộn hôm đó, tôi giằng co, bứt rứt mở ngăn kéo lấy di động, trừng trừng nhìn nó một lúc rồi bất đắc dĩ thỏa hiệp. Quên đi, kiêu ngạo, tự tôn