
u.
Hồ ly tinh thoáng một tia bất an “Nếu lần này nếm thử lại thất bại thì sao…?”
“Hồi đó cô chẳng phải rất dũng cảm đuổi theo Trần Hy sang tận Mỹ sao” Tôi
đột nhiên nhớ tới lời Thái Hậu năm đó, giật mình có chút hiểu được tâm
tình của Thái Hậu “Nếu vì sợ bị tổn thương mà không dám tiếp nhận, sau
này khi cô già đi sẽ hối hận vì sao khi đó không có dũng khí đối mặt. Có đôi khi cái bỏ lỡ chính là hạnh phúc cả đời mình”
“Nhâm Kim
Sanh….bình thường nhìn cô rất ngây ngốc, nhưng đôi khi lời nói của cô
lại giống như một bà lão đang kể truyện đời vậy, cũng….rất có đạo lý”
Tôi cười ha ha che dấu “Không có đâu, những lời này là Thái Hậu nhà tôi nói, tôi chỉ rập khuôn lại thôi”
Tuy rằng hiện tại tuổi cơ thể tôi chỉ có 24 nhưng tuổi tâm lý đã 35 rồi.
Thái Hậu 20 tuổi sinh ra tôi, năm đó khi bà khuyên bảo tôi cũng vào tầm
tuổi tôi bây giờ.
Trời ạ!
Tôi đột nhiên nhận ra bản thân đã già như vậy rồi….
Thanh xuân tươi đẹp của tôi vậy là đã trôi qua không còn dấu vết!
Trình A Kiều trầm mặc một lúc rồi mở miệng giáng sét ngang tai “Nhâm Kim Sanh, cô là một nữ nhân tốt”
“Sao đột nhiên lại nói vậy, tôi sẽ đỏ mặt đó” Tôi nhướng mày liếc hồ ly tinh một cái “Chúng ta giờ cũng có thể coi như bạn bè, bạn bè với nhau đừng
nói mấy lời buồn nôn đó. Ghê quá!”
A Kiều ngập ngừng, quay mặt đi làm tôi không thấy rõ biểu tình của cô ta, rành mạch nói “Nhâm Kim
Sanh, tôi không phải là người tốt”
“Hả?”
“Trần Hy….mặc dù ở các phương diện khác đều rất xuất sắc, nhưng riêng phương diện tình cảm cậu ta chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch….”
“Cô cuối cùng muốn nói cái gì?”
A Kiều nhìn thẳng tôi, im lặng một chút rồi mở miệng “Sau khi cô và Trần
Hy chia tay, tôi phát hiện ra tôi không vui vẻ như tưởng tượng"
“Có một số người, có một số thứ, không thể mãi mãi đứng một chỗ chờ đợi cậu”
Sau khi sang Mỹ, có lẽ do lệch múi giờ, tôi bắt đầu bị mất ngủ
Cả đêm phát điên vì nhớ cô ấy. Sau đó tôi đặt đồng hồ báo thức giờ giấc ở Trung Quốc. Mỗi ngày đều nửa đêm gọi điện trò chuyện với cô ấy, lại căn giờ nghỉ trưa ở trường gọi điện cho cô ấy.
Có mấy lần, cô ấy ở đầu bên kia oán giận “ Tiểu quỷ, cậu không phải mỗi ngày đều căn giờ gọi điện cho tớ chứ? Mấy ngày nay kiểm tra liên miên, hễ nghỉ ngơi được một chút lại thấy điện thoại của cậu, muốn hại chết tớ hả!!”
Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra cái miệng nhỏ nhắn đó đang liến thoắng không ngừng, gương mặt xinh đẹp phụng phịu, trong lòng cảm thấy thật ấm áp
Mẹ tôi mỗi lần thấy tôi cầm di động ra ban công gọi điện đều lén lút lại gần rình nghe. Tôi nghiêm mặt quay người đi vào phòng, bên tai còn nghe thấy tiếng mẹ tôi cố ý nói lớn trong phòng khách, hướng cha tôi tố cáo “ Thật sự là con trai lớn không cần mẹ mà ~ ông xem ông xem, con dâu còn chưa cưới vào cửa mà đã bắt đầu tỏ thái độ với mẹ nó rồi”
Tôi hơi luống cuống, hai tai nóng lên
Con dâu……
Hẳn là…… có thể nhỉ
……
Từ lúc thổ lộ với cô ấy đến giờ, Kim Sanh chưa bao giờ chủ động thể hiện điều gì với tôi. Tuy rằng mỗi lần đều là tôi bá đạo bắt cô ấy hứa hẹn, nhưng cô ấy luôn luôn bị động đáp lại, khiến tôi không thể xác định được tâm ý thực của cô ấy.
“Nhâm kim sanh, tớ luôn nghĩ đến cậu.”
Nhớ cô ấy đến quay quắt, tôi chỉ có thể thể hiện chúng qua lời nói
Kim Sanh đầu dây bên kia chỉ “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tôi lại truy vấn,“Thế…… cậu thì sao?”
Cô ấy do do dự dự nói,“Ừm…… Có một chút.”
Tôi không hài lòng, lại ép hỏi,“Chỉ một chút thôi sao?”
Cô ấy khẽ nói,“Này, không nói nữa! Tớ muốn đi ăn cơm !”
Choảng một tiếng cúp điện thoại.
Cầm di động, tôi có chút thất vọng, ngón cái vuốt ve tên của cô ấy trên màn hình, chưa muốn bỏ di động vào túi. Ngày nào cũng gọi điện như vậy, cô ấy có cảm thấy bị làm phiền không nhỉ?
Tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, lại bò dậy với tay lấy di động, mở tin nhắn viết ba từ Nhâm Kim Sanh, rồi lại ngẩn người.
…… Nhâm kim sanh, tớ nhớ cậu……
Rất nhớ rất nhớ…..
Vài tháng sau, cô ấy nói chuyện với tôi ngày càng có lệ, tôi cũng ngày càng không yên lòng. Mấy lần khi trò chuyện tôi định nói lại thôi, hỏi cô ấy, cô ấy cũng chỉ tùy tiện qua loa vài câu rồi cúp máy. Lòng tôi ngày càng bất an, nhớ lại trước kia cô ấy từng nói “Có ai nói với cậu là cậu thật không thú vị chưa?’
Người hoạt bát như cô ấy quả nhiên vẫn thích kiểu con trai vui vẻ sôi nổi. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại, lo lắng không biết cô ấy ở nhà có bị kẻ khác cướp mất không….
Tháng tám, tôi vào thư phòng cha tôi.
“Con nói muốn về nước?” Cha tôi trên tay cầm văn kiện, ngẩng đầu hỏi “ Mới đến Mỹ được nửa năm, vì sao lại đòi về?”
Tôi mím môi, không trả lời.
Ba trầm ngâm một lúc rồi nói “Không được, về đó con lấy gì để sống?”
“Con có thể tự xoay sở” Tôi lẳng lặng ngắt lời cha tôi
“Ồ?” Ba rất có hứng thú hỏi lại“Vậy con chứng minh đi.”
“Điều kiện của ba là gì?” Tôi nhíu mày, hiểu được ngụ ý của cha tôi.
“Từ ngày mai ta sẽ cắt chi tiêu của con. Bất luận con dùng biện pháp gì, chỉ cần con có thể kiếm đủ học phí cùng sinh hoạt phí cho vài năm tới. Khi nào kiếm đủ con có thể trở về »
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Hi