nhất chính là, thành tích học tập của cô ấy không hiểu vì sao lại đột nhiên tăng vọt, nếu chỉ như vậy thôi thì quả thật chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây chính là, cô ấy đã… đem tôi đá thẳng xuống vị trí thứ 2 a.
Bị một người suốt ngày chỉ biết ngủ rồi lại ngồi ngẩn ngơ đá khỏi vị trí thứ nhất, đây có thể nói là một chuyện vô cùng nhục nhã!
Chính là cho dù tôi có cố gắng học tập nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì mãi cho tới khi tôi lên cao nhị và chuẩn bị xuất ngoại du học, vị trí thứ nhất toàn trường vẫn nghiễm nhiên thuộc về cô ấy như cũ.
Lão mẹ mỗi lần trông thấy gương mặt không cam tâm của tôi, liền nhẹ giọng hỏi, “Có phải lại là do bạn học tên Nhâm Kim Sanh hay không?”
Tôi không trả lời lão mẹ, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn lão ba rồi nói, “Từ nay trở về sau mỗi ngày con đều phải uống một lít sữa.”
Ba tháng hè cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua, thẳng cho đến ngày kỳ tập huấn quân sự ở cấp độ sơ trung chính thức bắt đầu, khi vừa mới trông thấy cô ấy từ đầu đến chân đều được trang bị quân phục một cách vô cùng nghiêm ngặt, nghiêm ngặt đến mức có thể nói là không để lộ ra bất kỳ phần cơ thể nào dưới ánh nắng mặt trời, đã khiến cho tôi và các bạn học khác không khỏi cảm thấy hoảng sợ a.
Cho dù thành tích có thể đột nhiên trở nên vượt trội, nhưng kẻ ngốc rốt cuộc thì vẫn sẽ mãi chỉ là kẻ ngốc mà thôi.
Cố ý đi đến trước mặt cô ấy nhằm chứng minh cho cô ấy thấy tôi hiện tại vốn đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là tên ‘lùn đông qua’ mà cô ấy quen biết trước kia nữa rồi, từ nay về sau cậu đừng hòng dùng ánh mắt xem thường ấy mà nhìn tôi như vậy nữa!
Cô ấy khẽ vươn tay dụi dụi mắt, hoàn toàn không chú ý gì đến sự hiện diện của tôi.
Tôi thất vọng nặng nề, không thể làm gì khác hơn là đành phải bỏ của chạy lấy người.
Tôi thật sự sai lầm rồi, tôi quả nhiên không nên trông mong một người ngu ngốc như cô ấy có thể hiểu hiểu được ý tứ của mình.
Không nghĩ tới chính là, chỉ vừa mới trải qua 2 ngày tập huấn quân sự đầu tiên, thì sức khỏe của tôi có thể nói là đã tuột dốc một cách cực kỳ nghiêm trọng, mặc cho ba mẹ có dốc lòng khuyên nhủ tôi nên nghỉ bệnh ở nhà đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không chút do dự mà cự tuyệt, tiếp tục cắn rắng chịu đựng. Cô ấy lúc bấy giờ vẫn còn chưa bỏ cuộc, tôi như thế nào lại có thể thua một kẻ ngốc nghếch được cơ chứ?
Cố gắng chống đỡ được thêm vài ngày, vào một buổi trưa tập huấn quân sự nọ mọi thứ trước mắt tôi đều bỗng nhiên biến thành một màu đen, sau đó chính mình còn không tự chủ được mà ngã về phía sau, cứ tưởng rằng bản thân mình trong nháy mắt sẽ ngã xuống đất, nào ngờ đúng lúc này tôi lại bỗng nhiên cảm thấy có một vật gì đó mềm mại tiếp được mình.
Nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thì đã liền trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng trắng bệch như mình đang kề sát bên cạnh. Là cô ấy sao?
Chẳng lẽ từ trước cho đến nay cô ấy vẫn còn chú ý đến tôi ư? Nếu không phải như vậy, thì tại sao tôi chỉ vừa mới ngã xuống đã đúng lúc tiếp được rồi? [tác giả: Cậu bé à, tất cả đều là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi…'>
Ở trong phòng y tế do dự một hồi lâu sau, tôi gian nan mở miệng, “Vừa rồi… là cậu… đã đỡ được tớ phải không?”
Cô ấy cúi đầu rồi nhẹ giọng “Ân” lên một tiếng.
“Cái kia… cảm ơn…”
Nói xong, tôi không chút chần chừ liền nhắm chặt hai mắt, đồng thời cũng nhanh chóng xoay lưng hướng về phía cô ấy, không nghĩ sẽ để cho cô ấy thấy khuôn mặt hiện đang ửng đỏ vì xấu hổ của chính mình.
Ngoài cửa sổ những chú chim sẻ vẫn kêu ríu rít không ngừng, sau khi đã nhắm mắt lại càng có thể cảm nhận được rõ ràng hương vị của ánh nắng mặt trời hòa lẫn cùng với hương vị của bùn đất…
A! Đây thật sự là một mùa hè tuyệt vời.
Lúc bấy giờ… không hiểu vì sao trong lòng tôi lại bắt đầu cảm thấy cô ấy đã không còn đáng ghét như trước kia nữa.
Sau khi kỳ tập huấn quân sự khốc liệt kia đã kết thúc, tôi và cô ấy hiện tại xem như đã chính thức giản hòa với nhau rồi. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục thuận lợi, không nghĩ tới chính là ngay tại ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới thì cô ấy đã liền bị tên đội trưởng của đội bóng rổ khối cao nhị chú ý đến.
Rốt cuộc cô ấy có điểm gì tốt cơ chứ?
Là do mái tóc dài đen nhánh, hay là do làn da trắng như tuyết kia? Ngươi học tại trường trung học F này lâu như vậy rồi chẳng lẽ chưa bao giờ gặp qua một nữ sinh nào hay sao?
Ngày hôm sau cái tên đội trưởng đội bóng rổ cao kều ấy lại còn dám ngang nhiên viết một bức thư tình mà đưa cho cô ấy, trông thấy cô ấy một bên ngượng ngùng nhận lấy bức thư tình, một bên dùng ánh mắt cảm động kia để nhìn hắn, thì trong lồng ngực tôi rất nhanh đã liền dấy lên từng đợt từng đợt sóng ngầm.
Nhâm Kim Sanh, chẳng phải trước kia cậu rất thích tớ hay sao? Chẳng phải trước kia chỉ cần thoáng trông thấy tớ cậu đều nhanh chóng đỏ mặt hay sao? Nếu như cậu đã thích tớ nhiều như vậy, thì tại sao lại có thể vì một bức thư tình mà dễ dàng dao động rồi?
Sau khi đã đem bức thư tình chết tiệt kia phá hủy xong, về đến nhà tôi liền đứng ở trước gương ngắm nhìn chính mình một hồi lâu, đồng thời trong đầu