
ại coi trọng hắn đến như
vậy.”
Tôi im lặng không nói gì.
Thái Hậu à, người quả thật đã bị hắn dùng nam nhân kế khiến cho mê muội cả rồi.
Hắn căn bản chính là một tên con trai vô cùng tự cao và tự đại, hơn nữa
đó còn là một tên con trai mặt người dạ sói nga.
Thái
Hậu nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, “Mọi người vẫn thường nói yêu sớm sẽ ảnh
hưởng không tốt đến thành tích học tập, thế nhưng bản thân lão nương ta
lại cho rằng điều ấy hoàn toàn sai! Đó chẳng qua là do năng lực tự chủ
của bọn họ quá thấp mà thôi! Mặt khác con là đứa con gái do chính mẹ
mang nặng đẻ đau, vì vậy tính tình của con như thế nào mẹ làm sao có thể không nắm rõ được cớ chứ?! Thật ra mẹ và cha con cũng đã bắt đầu yêu
nhau từ năm 15 tuổi, chẳng những bây giờ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc hơn nữa còn có thêm một đứa con gái vô cùng đáng yêu nga!”
Tôi vẫn ngồi im lặng như cũ.
Thái Hậu à, trên cuộc đời này có mấy ai có thể may mắn như người và lão cha.
Tôi thanh thanh cổ họng rồi mơ hồ nói vào tiêu điểm chính, “Nếu như chuyện
giữa con và hắn biết trước là sẽ không có kết quả hạnh phúc như chuyện
của ba mẹ, vậy chẳng phải là nên dừng lại kịp lúc để tránh tự mình làm
mình bị tổn thương hay sao?”
Thái Hậu tò mò hỏi, “Con làm sao biết chuyện giữa con và hắn nhất định không có kết quả?”
“Hắn…” Tôi ngập ngừng mãi nhưng đến cuối cùng vẫn không tài nào có thể mở
miệng nói cho Thái Hậu biết lý do thật sự, chẳng lẽ tôi lại đi nói rằng
bản thân mình chính là người từ tương lai xuyên về quá khứ, cho nên mọi
việc đều nắm rõ trong lòng bàn tay hay sao? Nói rằng ở năm cao nhị thứ
hai hắn sẽ theo gia đình xuất ngoại, sau đó còn gặp được một người bạn
gái tâm đầu ý hợp rồi đính hôn ư? Nói rằng sau sự việc ấy trái tim của
con gái người đã hoàn toàn tan vỡ?
“Thử một lần đi.”
Thái Hậu xoa xoa đầu tôi, “Không thử thì vĩnh viễn sẽ không có khả năng
thay đổi, con không đi thử làm sao biết con đường ấy sẽ không về đến
đích.”
“Nhưng… nếu như biết rõ sẽ bị tổn thương mà vẫn
ngoan cố tiếp tục chẳng phải là rất ngu ngốc sao?” Sai một lần có thể
nói là do không cẩn thận, nhưng biết rõ là sai còn đâm đầu nhảy vào thì
thật ngu ngốc!
“Nếu như con vì sợ bị tổn thương mà không dám nếm thử, đến lúc già đi, khi con ngồi nhớ lại nhất định sẽ tự trách mình tại sao lúc trước lại không dũng cảm thêm một chút. Con phải biết
rằng có những cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong đời.”
“Nhưng… ” Tôi dựa đầu vào lòng Thái Hậu, “Con thật sự cảm thất rất sợ hãi, nếu lần này con lại bị tổn thương thì phải làm sao?”
Thái Hậu ngay lập tức xắn tay áo lên rồi hung tợn nói, “Ai dám tổn tương đến đứa con gái yêu của lão nương, lão nương ta đây sẽ giúp ngươi chém
hắn!!!”
Lòng tôi lúc bấy giờ có thể nói là cực kỳ ấm áp, ôm chặt lấy Thái Hậu làm nũng, “Thái Hậu à, hôm nay con mới bất giác
phát hiện ra một điều, người thật sự là mẹ ruột của con nga!”
Thái Hậu không chút chần chừ liền giơ tay đánh vào đầu tôi một cái, “Con bé ngu ngốc này! Da ngươi lại ngứa rồi phải không?”
Tôi nghiêng đầu xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh, đồng thời nghĩ đến những lời Thái Hậu đã nói.
Nếm thử ư? Rốt cuộc tôi… có nên dũng cảm nếm thử một lần không?
Thời gian gần đây tại khối sơ trung bộ của trường trung học F cảnh xuân tươi đẹp có thể nói là xuất hiện rất nhiều.
Nguyên nhân chính là khối băng giả tạo Trần Hy không hiểu lý do gì chỉ trong một đêm đã hoàn toàn tan chảy, thêm vào đó là trên mặt hắn lúc nào cũng dạt dào cảnh xuân.
Trước cảnh tưởng vô cùng kỳ lạ này, tất cả mọi người đương nhiên không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng sang bạn học Nhâm Kim Sanh.
Hay là, trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi, hai người bọn họ rốt cuộc không kiềm chế được nên đã xảy ra gian tình?
Đối mặt với những lời đồn đãi như vậy, người trong cuộc có suy nghĩ gì? Đương sự thứ nhất, Trần Hy mặt than chẳng những không quan tâm gì đến việc thanh minh mà còn cố tình gây thêm sự tò mò và chú ý bằng cách cứ mỗi khi có người hỏi về vấn đề đó hắn chỉ mỉm cười một cách đầy cam chịu, còn vị đương sự đương sự thứ hai thì —
“Nga ~ các cậu có thể đừng dùng ánh mắt dâm đãng ấy để nhìn tớ có được hay không? Tớ xin đính chính một lần nữa, giữa tớ và tên mặt than kia hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì a.” Tôi bất đắc dĩ phải lên tiếng phủ nhận, trường học quả nhiên là một nơi vô cùng Bát Quái.
“Xí, đến tận nước này rồi mà cậu vẫn còn muốn chối cãi ư? Sáng hôm nay chính mắt tớ đã trông thấy hai người các cậu cùng nhau đi tới trường nga.” La Lỵ vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi một cách đầy gian ác.
“Xe hơi màu đen, biển số XXX, có rèm che.” Bạn tốt Vương Mộc Mộc đương nhiên cũng không chịu đứng ngoài cuộc, cho nên rất nhanh liền tham gia vào nhóm tạo tin đồn.
Tôi vô cùng đau đớn chỉ chỉ vào La Lỵ, đứa nhỏ này lúc trước vốn đã từng là một chồi non vô cùng gây thơ và trong sáng, thế nhưng hiện tại như thế nào lại có thể biến thành một tên ác quỷ như vậy? Nhất định là do Vương Mộc Mộc dạy hư nga ~
“Hắc hắc, hai người các cậu rốt cuộc đã tiến đến giai đoạn nào rồi?” Hai tên ác quỷ một bên cười âm hiểm, một bên không ngừng tì