
Mộc Mộc rồi a? Ngay đến cả fan hâm mộ hắn cuồng nhiệt như Trình A Kiều cũng đã nói rằng cô ấy tình nguyện ở suốt cả một buổi tối với Vương Mộc Mộc, chứ nhất quyết không chịu ở cùng với hắn cho dù chỉ là một giây!”
“Hắn trở nên như vậy không nhất định là có liên quan đến tớ nga! Nói không chừng do nhân phẩm của hắn đột nhiên biến dị thì sao?” Tôi lầm bầm nói, trong lòng không hiểu vì sao lại bỗng nhiên cảm thấy rất ray rứt.
“Cậu thật sự là một cô gái ác độc.” La Lỵ dữ tợn véo véo vào khuôn mặt tôi, “Tớ mặc kệ, hắn mỗi ngày tan học đều vác theo bộ mặt đen xì xì kia mà đi theo sau bọn tớ, tớ quả thật chịu không nổi nữa rồi!”…
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua.
Ngay khi Hong Kong được trao trả lại cho Trung Quốc thì vừa vặn là kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, buổi tối ngày hôm đó người dân cả nước hưng phấn đến mức suốt cả một đêm không ngủ, nhưng chỉ có tôi là ngoại lệ.
Thái Hậu và lão cha trông thấy cảnh tượng này cảm thấy vô cùng đau đớn, “Hai chúng ta tại sao lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy? Học hành giỏi giang thì có cái gì tốt, nói không chừng nếu như nó sống trong thời kỳ kháng chiến (chiến tranh Trung – Nhật) thì chắc chắn sẽ là Hán gian.”
Tôi im lặng thở dài một hơi.
Lúc bấy giờ có thể nói là tôi tựa như đang được xem lại một đoạn băng cũ đã quay ở N năm trước kia, nhưng điều quan trọng nhất chính là lời nói của hai người bọn họ trong quá khứ và trong hiện tại hoàn toàn tương phản —
“Hai chúng ta tại sao lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy? Cái gì cũng tốt chỉ có duy nhất việc học hành là không tốt, về sau chắc chắn phải đi ăn mày nga.”
Đang chìm sâu vào trong mộng đẹp, Thái Hậu bỗng nhiên mang theo vẻ mặt quỷ dị mà lay tôi tỉnh lại, “Con bé này, mau tỉnh dậy a, con có điện thoại đấy.”
Tôi mơ mơ màng màng nói, “Ai vậy chứ? Bây giờ chẳng phải đã là nửa đêm —” Vừa mới nói được nửacâu thì tôi đã liền nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Ở thời điểm này dám cả gan gọi điện thoại cho tôi, cũng chỉ có mỗi tên nhóc thiếu thước tấc kia mà thôi.
“Thái Hậu, mẹ hãy giúp con nói với hắn rằng con đã muốn ngủ bất tỉnh nhân sự không tài nào có thể đánh thức được.” Lúc này đây tôi không muốn nghĩ gì hết, thật sự không muốn nghĩ gì hết.
Thái Hậu xốc chăn lên rồi ngay lập tức đá tôi xuống giường, “Đi mau, người ta nửa đêm gọi điện thoại đến chắc chắn là có vấn đề gì đó rất quan trọng, còn không mau đi ra nghe điện thoại sao?”
Tôi không cam lòng chầm chậm lê từng bước dài mà đi đến phòng khách, ở phía sau lưng hiện tại vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói vui mừng của Thái Hậu nói với lão cha, “Con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi…”
… Tôi đỗ mồ hôi như mưa.
Cầm lấy microphone, đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên một giọng nói trầm thấp dịu dàng, chứ không còn là giọng nói ồ ồ giống như vịt đực trước kia nữa, “Là tớ.”
“Tớ biết.”
“…” Hắn im lặng không nói.
Tôi bắt chước học theo hắn im lặng không nói, nhưng cũng có lẽ là không biết nên nói cái gì cho phải.
Sau một hồi lâu, hằn mới mở miệng gằn từng tiếng từng tiếng, “Nhâm Kim Sanh.”
“Ân.” Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ họ tên của tôi.
“Hôm nay là sinh nhật của tớ.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng treo điện thoại.
Tôi cầm microphone trong tay mà không khỏi có chút sững sờ, chỉ như vậy thôi sao?
“Là nam sinh nào vậy con?” Thái Hậu ôm hai tay để trước ngực đứng ở một bên chờ đợi.
“Con với hắn chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi, mẹ không cần hiểu lầm nga!” Tôi khiếp sợ đảo mắt nhìn chung quanh, xem rốt cuộc lão mẹ có dấu diếm con dao chặt thịt nào hay không.
Thái Hậu mỉm cười, thật nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi, “Khi nào rảnh hãy dẫn hắn về nhà cho chúng ta gặp mặt.”
“…!!!”
Năm học thứ hai tại trường trung học F cứ như vậy mà nhanh chóng đến rồi, tôi vẫn như cũ trụ tại ban 1.
Học sinh trong lớp thay đổi không nhiều, nhưng điều ngoài ý muốn của tôi nhất chính là La Lỵ cũng được chuyển lên đây… tuy rằng đó chỉ là chiếc vé cuối cùng.
Tên nhóc thiếu thước tấc kia sau khi đã tu luyện suốt cả 3 tháng hè gương mặt càng ngày lại càng trở nên đen xì, trên cơ bản là hiện tại đã không còn có ai dám ngồi cùng bàn với hắn nữa.
Lúc này đây Lý Ngộ cũng đã lên cao tam (lớp 12), mỗi ngày đều phải đối mặt với các cuộc kiểm tra đến mức sứt đầu mẻ trán, cho nên không có thời gian rảnh rỗi chạy đến tìm tôi như trước.
Mặc dù vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ khi được nhàn rỗi như vậy, dù sao cũng không cần hắn phải làm gia tăng mức độ nổi tiếng của tôi nữa rồi, bởi vì sau nhiều lần giữ vững ngôi vị thứ nhất toàn trường tôi hiện tại có thể nói là nhân vật cực kỳ nổi danh tại trường trung học F.
Cuối tháng 12 năm đó, cơn sốt Titanic chính thức đổ bộ vào Trung Quốc, mỗi ngày tôi đều bỏ ra hàng giờ liền mà đứng nhìn ngắm tấm áp phích của Leonardo một cách mê mệt, đồng thời trong lòng không ngừng cảm khái vì sao trên thế giới này lại có thể có một người đẹp trai đến như vậy?
Mấy hôm sau, La Lỵ đột nhiên đem 2 tấm vé xem phim nhét vào trong tay tôi.
“Làm gì vậy?”
Cô ấy cười gian xảo, “Mời cậu đi xem phim.”
“Wao, dạo gần đây