
oa bay trong gió, nhẹ nhàng chuyển động mà không
hề tốn chút công sức nào. Khinh công so với thần thâu Phiêu Phiêu còn cao hơn
nhiều lần, có thể nói là thiên hạ không ai theo kịp. Tuy nhiên, chỉ người có
duyên căn mới có thể luyện thành, là bộ võ học khó luyện vào hàng đệ nhất thiên
hạ.
Thức bá đem tới một quyển bí kíp, giao cho Bạch vô thường. Bạch vô thường
nhận lấy bí kíp, trên gương mặt băng sương xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Hắn nhìn
Hàn Dực nói: “Cảm ơn. Thương thế của nàng giờ chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được,
ta cũng không cần ở lại. Xin cáo từ trước.”
“Ngài rời khỏi rồi, nhỡ nàng xảy ra việc gì thì sao?” Hàn Dực hỏi. Thương thế
của Tô Bích nặng như vậy, đâu phải chỉ làm một vài động tác rồi nói không có
việc gì là không có việc gì. Hắn không phải nghi ngờ khả năng của Bạch vô
thường, mà là cảm thấy không yên tâm.
“Ngươi yên tâm, lượng thuốc bổ ngươi trút vào người nàng đủ để khiến nàng
không có việc gì rồi.” Hắn chưa từng thấy kẻ nào lại cho người sắp chết uống
nhiều thuốc bổ quý hiếm như vậy, chẳng khác nào tưới nước vào một cái cây đã
chết khô từ lâu. Nhưng chính sự lãng phí vô ích này đã giữ lại được mạng sống
mỏng manh cho nữ nhân kia. “Không cần ta ở lại đây nữa, như vậy là lãng
phí.”
“Nhưng…”
Vệ Nhiên kéo lấy tay Hàn Dực, nói: “Để hắn đi.” Hắn hiểu rõ tính cách của
Bạch vô thường, càng gượng ép sẽ càng nhận lấy sự phản kháng. Bạch vô thường đã
nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao.
“Cáo từ.” Vệ Nhiên nói.
“Cáo từ.”
Sau đó, Bạch vô thường sải bước ra khỏi lương viện, dự định rời khỏi Băng
Tuyết sơn trang.
Thức bá thấy hắn sắp đi khỏi, kìm lòng không được hỏi hắn: “Bạch thần y, về
mắt của trang chủ, có hay không chữa được?”
Hàn Dực nghe thấy câu hỏi này, hai tay nhẹ nhàng nắm lại. Hắn cũng muốn biết
câu trả lời. Mặc dù hiện tại, hắn đã sớm không quá bận tâm về chuyện này.
“Chữa được, nhưng không chữa.” Bạch vô thường vẫn bước tiếp, nói.
“Tại sao?” Thức bá khó hiểu hỏi. “Chúng ta có thể lấy bí tịch trao đổi
tiếp.”
“Không phải chuyện bí tịch. Mắt của hắn có thể chữa, nhưng lại rất khó để
chữa. Lao lực như vậy, ta không làm.”
“Sao có thể như vậy? Không phải nói lương y như từ mẫu sao?”
“Ta lại chưa từng nói mình là lương y. Với lại, muốn chữa mắt của hắn cần có
một đôi mắt thay thế. Ngươi nhẫn tâm cướp đoạt ánh sáng của người khác để trao
cho hắn hay sao?”
“Chuyện này…”
“Thêm nữa, đây chỉ là nói trên lý thuyết, thực tế có chữa được hay không còn
phải bàn tiếp.”
“Nhưng mà…”
“Thức bá, không cần nói nữa. Dù sao cũng không cần nữa.” Hàn Dực lên tiếng
ngăn lão lại. Nếu trở về mười năm trước, hắn nhất định sẽ không quan tâm suy
nghĩ của người khác mà cướp đoạt đi ánh sáng của họ. Nhưng hiện tại, hắn sớm
không cần thứ ánh sáng xa xỉ ấy nữa, có một thứ còn quan trọng hơn. Hắn cảm thấy
sự ấm áp của thâm tình còn quan trọng hơn.
Bạch vô thường cười rời khỏi. Năm đó, nếu muốn cứu cho hài tử này, hắn đã sớm
cứu, kéo dài tới bây giờ, cũng tức là không muốn cứu. Gượng ép cứu chữa chỉ
khiến hắn cảm thấy không thể chấp nhận. Bản thân hắn giết người nhưng không muốn
hại người theo cách đó.
Vệ Nhiên nhìn Bạch vô thường rời khỏi, cũng quay sang cáo biệt Hàn Dực.
“Hiện tại, Tô Bích đã không có vấn đề gì, ta cũng nên rời khỏi nơi này.”
“Ngươi không ở lại gặp nàng?” Hàn Dực hỏi.
“Không được. Chuyện ta tới đây ngươi cũng không cần nói cho nàng biết. Ta
muốn bản thân biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời nàng.” Vệ Nhiên đáp. “Ta biết
ngươi có ý định rút lui khỏi giang hồ, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể cho nàng
cuộc sống hạnh phúc nhất. Như vậy ta đã mãn nguyện rồi.”
“Được rồi. Vậy, nếu có duyên sẽ gặp lại.” Hàn dực chắp tay, cáo biệt.
Vệ Nhiên cười, cũng chắp tay. “Có duyên sẽ gặp.” Chỉ sợ cái duyên đó vĩnh
viễn không thấy được.
Hàn Dực ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tô Bích. Nhiều ngày trôi
qua, bàn tay lạnh giá của nàng đã dần có lại độ ấm. Hàng đêm, hắn ôm lấy thân
thể nàng, cảm nhận sự ấm áp dần dần xuất hiện trên cơ thể gầy yếu của nàng, hắn
đã cảm thấy rất mãn nguyện.
Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Gan lì thật. Nàng vẫn chưa chịu tỉnh dậy
sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn chứa đầy sự yêu thương, sủng nịch. Đã từ bao giờ,
hắn lại có cảm giác yêu thương một người như vậy. Hắn không biết, cũng không cần
biết. Tình cảm tựa như một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng vắt quanh qua sườn núi. Từng
chút từng chút một tưới mát cho cây cỏ xung quanh, nhẹ nhàng như vậy thấm sâu
vào lòng đất, truyền cho xảnh vật sự sống tươi mát nhất. Tình yêu của hắn có lẽ
chính là như vậy.
Tô Bích cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cảm giác nặng trịch như thể có một hòn đá
nặng hàng trăm tấn đang đè lên thân thể nàng. Nàng cố nhúc nhích ngón tay nhưng
lại không thể. Ngón tay nàng tựa như có hàng ngàn cây kim đang châm vào, đau đớn
truyền khắp toàn thân khiến nàng khẽ nhíu mày.
Cử động rất nhỏ của nàng cũng khiến Hàn Dực chú ý, bàn tay đang nắm lấy tay
nàng càng thêm dùng sức. Hắn nhẹ nhàng lay nàng. “Bích nhi, nàng tỉnh rồi sao?
Bích nhi!”
Giọng nói của hắn lọt và