mất
hết sỉ diện của nữ nhân, nhưng là càng tiếp xúc với Đường Thanh Thanh thì bà
biết, mình đã sai khi nhận định một người qua ánh nhìn, thật ra Đường Thanh
Thanh là một cô nương hảo tốt, chỉ tiếc rằng Kỷ Hoằng Phong là một hoa hoa đại
công tử, làm sao mà nhận ra điều này?
Hít mũi trong thật đáng thương, tưởng chừng Đường
Thanh Thanh sẽ khóc nức nở như các tiểu cô nương khác, nhưng đã lầm to rồi.
“Ta không tin là không lấy được lòng của chàng” đôi
lông mày lá liễu nhướn lên, lộ ra vẻ quật cường, nàng kiên quyết nói, rồi vén
váy lên, chạy như một cơn giông bão ra đi.
Nhìn bóng lưng của Đường Thanh Thanh, Dương ma ma lắc
lắc đầu, khẽ than thở “Thanh Thanh a, Dương ma ma ta thật phục ngươi, truy đuổi
một nam nhân tới 2 năm, biết rõ không kết quả nhưng cũng cố lao vào, thật là nữ
hài đáng thương”
Xuyên qua hai năm, ngay từ cái lần bắt gặp Kỷ Hoằng
Phong tại
một chuyến liền trúng tiếng sét ‘ái tình’ của hắn.
Bao nhiêu ngày quen biết là bao nhiêu ngày đeo theo Kỷ
Hoằng Phong như con bạch tuộc, và mở miệng ra là ‘Ta yêu huynh’ kết thúc cũng
là ‘Ta yêu huynh’.
Chỉ tiếc rằng nữ thần hữu ý, tương vương vô mộng.
Kinh thành có ai mà không biết tính nết của Kỷ Hoằng
Phong, hoa tâm đã đành mà còn phong lưu, đích thị là một hoa hoa công tử, lầu
xanh luôn là nơi cư ngụ thứ hai của hắn.
Mà sống tại kinh thành cũng không ai là không biết
Đường Thanh Thanh – đại tiểu thơ của Đường gia, hơn hai năm truy đuổi cái nam
nhân Kỷ Hoằng Phong tới mê muội, mặc cho hắn từ chối muôn vạn lần, nhưng Đường
Thanh Thanh vẫn không hề bỏ cuộc.
Có kẻ thì nói nàng da mặt dày, không biết xấu hổ, đâu
xứng đáng làm ‘tiểu thơ danh môn khuê các’.
Nhưng có người lại ủng hộ nàng đi truy đuổi tình yêu
đích thật của mình, càng ngưỡng mộ hơn là nàng có lòng kiên nhẫn, họ cứ chống
mắt chờ xem cái nam nhân kia có bị nàng thu vào trong tay hay không.
“Thanh Thanh, chơi đùa thì chơi đùa, nhưng con nên
chừa lại cho phụ thân một chút mặt mũi” đối diện với Đường Thanh Thanh, Đường
Quan Phi khẽ than thở.
Phồng môi “Phụ thân, nữ nhi người theo đuổi tình yêu
của mình, người làm phụ thân đáng lẽ nên kích lệ nữ nhi mình mới phải, sao lại
đối xử với nữ nhi như vậy” liền chớp chớp mắt, nhõng nhẽo, nàng biết nếu dùng
chiêu này thì phụ thân sẽ bị bại dưới tay nàng, hắc hắc.
Đối diện với hành động làm nũng và trách tội của nữ
nhi mình thì Đường Quan Phi cười khổ, bây giờ muốn trách tội của nàng cũng khó
a, đành phải xuống nước “Vi phụ biết, Thanh Thanh mến gã, nhưng gã không thích
hợp cho Thanh Thanh đâu”
“Hảo, chuyện này ta sẽ nói vào ngày sau” rồi rất chân
chó chạy đi, vì mỗi lần nói tới đây nhất định phụ thân nàng sẽ đưa ra danh sách
‘con rể tương lai’ vào cuộc, 36 kế, tẩu là thượng sách!
Mím chặt môi, khóe môi còn giật giật, cả người Đường
Quan Phi đều run nhẹ, chứng tỏ ông đang sinh khí.
Hồi lâu, ông mới thở mạnh, Đường Thanh Thanh là nữ nhi
bảo bối của ông, làm sao lại nhẫn tâm trách móc nàng chứ.
Có điều ông trách nàng quá thiên trân, muốn thay đổi
một nam nhân lãnh đạm vô tình thành một hảo trượng phu, e rằng đó là điều khó,
mà nam nhân kia lại chẳng hề động lòng với Thanh Thanh nhà ông, đã khó còn khó
hơn.
Thân là nam nhân, ông biết một khi nam nhân bạc tình
sẽ rất vô tâm, ông không muốn nữ nhi mình bị tổn thương, càng không muốn nàng
đau lòng, vì vậy, ông phải tính kế thôi.
Đến đây hai năm, ta chỉ hy vọng tìm được tình yêu của
ta thôi, và ta nhận định rằng tình yêu của ta chính là Kỷ Hoằng Phong, Phong
lang, chờ ta nhé, ta tin chắc một ngày nào đó chàng sẽ yêu thương ta.
Vừa nói thì thầm trong đầu, nàng ngẩng đầu nhìn trời
cao, đêm nay bầu trời cũng xinh đẹp như hai năm về trước:
“Cố lên, cố lên” trong một tửu lâu rộng lớn, tất cả
các khách nhân đều hét to lên như cỗ vũ cho ai đó.
Một cái bàn gỗ lim hình chữ nhật to lớn đặt chính giữa
tửu lâu, trên chiếc bàn hiện đầy các vò rượu lớn, tựa như đây là một cuộc thi
uống rượu.
“Cố lên, cố lên” mọi người càng kích động mà hò hét,
kẻ dưới đất, người trên lầu, cũng đồng thanh đồng tiếng mà ủng hộ kích lệ các
thí sinh.
Ở đầu bàn cùng cuối bàn, có một nam một nữ đang đang
đâm đầu vào cuộc thi, miệng uống không ngừng nghỉ, tay cầm hết vò này tới vò
khác.
Cuộc thi đã bắt đầu hơn nửa canh giờ, vò rượu trên bàn
cũng đang dần dần mất tích, chỉ còn chừa lại hai vò, tiện tay tóm một vò, liền
đưa lên uống, sau một lúc, nữ tử nhếch môi thành đường cong hoàn mỹ, nhìn nam
nhân đối diện “Ngươi thua rồi”
“Hoan hô” một số người tựa như không thể tin nổi, phấn
kích mà hô to lên
“Xoảng” nam nhân hung hăng ném vò rượu xuống đất, rồi
hống lên “Chết tiệt” thân là đấng mày râu mà thua một tiểu cô nương, quả thật
là điều xỉ nhục, nhưng mà…., hắn cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.
Nội dung ghi rõ, ai uống nhiều hơn, nhanh hơn đối
phương thì kẻ đó là người thắng cuộc “Và kẻ thắng cuộc chính là Đường cô nương”
lão bản hưng phấn nâng tay của Đường Thanh Thanh lên tuyên bố.
<
