Snack's 1967
Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

ập một công ty khác, mà là tâm

trạng của anh. Em không muốn anh hi sinh vì em, chịu uất ức vì em, em hi vọng những gì em mang đến cho anh là hạnh phúc, là vui vẻ chứ không

phải là phiền toái và gánh nặng”.

“Em mang đến cho anh đích thực

là hạnh phúc và vui vẻ, điều này không cần hoài nghi, chẳng lẽ em không

cảm nhận được sao?” Anh bưng hai má cô, hôn cô. “Có thể quen em, yêu em

và kết hôn với em, là may mắn và hạnh phúc nhất đời anh”.

“Có thật không?”

“Thật!”

“Em cũng vậy, có thể lái xe đụng vào anh là chuyện may mắn nhất đời em”.

“Ai, cách nói này…” Anh chợt dở khóc dở cười, nghĩ muốn kháng nghị lại không biết nói thế nào nên mặt anh nhìn có vẻ hơi buồn cười.

Trương Nhân Tịnh không nhịn được bật cười, sau đó nghiêng người hôn anh, xóa tan sự bi thương trong lòng anh.

“Đúng rồi, anh đã rời khỏi công ty rồi, sao gần đây vẫn mỗi ngày đúng giờ đi

làm là thế nào?” Cô đột nhiên nghĩ đến, không hiểu nhìn anh hỏi.

“Vốn là muốn cho em một bất ngờ”. Anh nhìn cô nói.

“Anh có ý gì?” Cô mặt tò mò.

“Anh mua một căn nhà, bây giờ đang sửa chữa lại, đại khái mấy ngày nữa là

chúng ta có thể dọn đến nhà mới rồi.” Anh mỉm cười nói với cô.

Cô há hốc mồm nhìn anh, kinh ngạc không nói lên lời.

Chờ rất lâu cũng không thấy cô nở nụ cười, anh cẩn thận mở miệng hỏi: “Có

chuyện gì vậy, không phải là em không thích dọn đến nhà mới, muốn tiếp

tục ở lại đây đấy chứ?”

“Chúng ta có chỗ ở là tốt rồi, anh không

nên xài tiền bậy bạ. Không phải anh nói muốn sáng lập một công ty thứ

hai sao? Gây dựng sự nghiệp cần dùng tiền, anh nên tiết kiệm lại thì

hơn”. Cô nhíu mày, lắc đầu.

“Thì ra là em lo lắng chuyện này”.

Anh lập tức thở dài một cái. “Em đừng lo, anh tự biết chừng mực mà. Mua

một căn nhà cũng không xài hết tiền anh để dành, huống chi trước kia anh gây dựng sự nghiệp cũng là từ hai bàn tay trắng, bây giờ so với lúc ấy

còn tốt hơn rất nhiều, cho nên, em thật không cần phải lo lắng.”

“Có thật không?”

“Sao tối nay anh thấy em chỉ nói mỗi ba chữ này thế? Thật mà”. Anh thành thật gật đầu với cô.

“Ông xã, em hy vọng anh có thể đồng ý với em một chuyện”. Cô cũng chăm chú nhìn anh nói.

“Em nói đi”. Anh gật đầu.

“Không được tốt khoe xấu che, cho dù tin xấu hay tốt, em cũng đều hy vọng có

thể cùng chia sẻ với anh.” Cô nhìn anh không chớp mắt.

Tiết Hạo Nhiên cảm thấy ấm áp, cổ họng hơi nghẹn lại. “Được, anh đồng ý với em.” Anh khàn khàn mở miệng nói.

“Đừng quên đó nhé”. Cô khẽ mỉm cười với anh.

“Đời này cũng không quên”.

“Phiền não đã được giải quyết, bụng liền cảm thấy đói”. Cô than thở, sờ sờ

bụng, hơi thấy bất đắc dĩ. Gần đây không biết tại sao, lúc nào cô cũng

cảm thấy đói thế?

“Anh có mua đồ ăn khuya” Anh cưng chiều nhìn cô.

“Có thật không? Anh mua gì thế?” Hai mắt cô sáng lên, hớn hở hỏi.

Giờ khắc này Tiết Hạo Nhiên không nhịn được vì căn nhà trị giá hơn một tỷ

đồng mà đau lòng, vì nó thế nhưng lại kém xa đồ ăn khuya hai trăm đồng

có thể làm bà xã đại nhân vui vẻ, thật là, làm người ta không nói được

gì mà.

“Thịt kho và trà sữa trân châu”. Anh đáp.

“Oa! Ông xã, em yêu anh!” Trương Nhân Tịnh nhanh chóng hôn anh, sau đó nhảy xuống giường, chạy như bay ra ngoài.

Tiết Hạo Nhiên chỉ cảm thấy càng không thể nói gì, bởi vì không chỉ căn nhà

kia thua kém túi thức ăn khuya này, mà sao ngay cả anh, hình như cũng bị hạ thấp xuống rồi thì phải??? Thật thê thảm mà.

Lắc đầu một cái, anh đứng dậy ra khỏi phòng, ra ngoài giúp bà xã ăn hết đồ ăn khuya đáng hận – uy hiếp được địa vị của anh – kia! Mỗi một bước ngoặt trong cuộc sống đều là một khởi đầu.

Đối với Trương Nhân Tịnh mà nói, tai nạn xe cộ là một khởi đầu, kết hôn

là một khởi đầu, dọn đến nhà mới cũng là một khởi đầu, bởi vì vừa chuyển đến nhà mới được mấy ngày cô liền phát hiện mình có thai.

Sau khi Tiết Hạo Nhiên biết được chuyện này cũng vui mừng đến muốn phát

điên, ôm lấy cô xoay vài vòng, mãi đến khi cô thấy chóng mặt nhắc anh

cẩn thận một chút, anh mới giật mình, thận trọng thả cô xuống, từ đó anh liền trở thành cái đuôi của cô, cô làm gì anh cũng theo phía sau, khiến cô phải dở khóc dở cười.

Đứa bé trong bụng cô mới hơn hai tháng mà thôi, giới tính là nam hay nữ

cũng còn chưa biết, thế nhưng anh đã bắt đầu mua rất nhiều quần áo và đồ chơi con nít, cô nhìn thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười, thật sự

không biết nên nói gì với anh mới phải, chỉ có thể đổ cho anh bị điên

rồi, bởi vì nhìn anh…thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Em trai cô – Trương Nhân Kiệt – đi lính ở miền Nam cuối cùng cũng được

nghỉ phép dài hạn, không do dự gì liền chạy về Đài Loan gặp mặt anh rể

chưa từng gặp mặt này.

Hai người đàn ông này, lần đầu tiên gặp mặt đã giương cung bạt kiếm,

nhưng không biết tại sao, cô vừa mới ra ngoài một chút rồi quay lại, bọn họ đã thân thiết như anh em trong nhà, nói chuyện rất sôi nổi, khiến cô – người làm chị, làm vợ – này cũng không nhịn được mà nghẹn ngào.

Mấy ngày sau đó, chỉ thấy hai người đàn ông này luôn xúm lại bàn bạc

chuyện gì đó, lén lén lút lút không biết đang làm gì, cho đến khi Trương Nhân Kiệt về miền Nam mới t