Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

t đầu hôn sâu, dịu dàng mà mãnh liệt.

Vãn Thanh đang ngủ mơ thì cảm thấy có gì đó chạm lên môi mình, vừa mở mắt ra, đã thấy một gương mặt tuấn tú không lời nào tả được đang dí sát vào mặt mình, liều lĩnh như muốn nuốt nàng vào bụng.

Không biết là do bóng đêm mờ ảo hay do ánh nến chập chờn, ánh mắt của hắn, vô cùng dịu dàng, nhu tình như nước, khiến nàng cũng không có cách nào khống chế bản thân.

Nàng nhẹ nhàng vươn hai tay ra, ôm hắn, đắm chìm trong nhu tình của hắn, triền miên cùng hắn.

Hai người ôm hôn si mê, khi Vãn Thanh sắp tắc thở vì hết không khí, rốt cục Phượng Cô cũng nhẹ nhàng buông nàng ra, lúc này, cả hai đã không còn chút quần áo vướng bận nào.

Quần áo của cả hai, sớm đã bị vứt xuống giường. . .

Nhân lúc ngừng hôn, Vãn Thanh hỏi: “Mỗi cửa hàng không gặp chuyện gì chứ? “

“Không có việc gì. Tất cả đều ổn! ” Phượng Cô nói, hô hấp đã bắt đầu dồn dập, đã bắt đầu không thể kiềm chế, trong đầu chỉ muốn đi xa hơn một nụ hôn.

“Không có việc gì là tốt rồi.” Vãn Thanh nói, lại dễ dàng nhận ra, hơi thở của bản thân cũng không bình thường, nùng tình một nửa, làm sao có thể bình tĩnh chứ!

“Thanh nhi, đừng bắt ta phải chờ nữa, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, chính sự quan trọng hơn! ” Phượng Cô vừa nói, đôi môi mỏng nóng bỏng đã hôn xuống, một lần nữa che kín đôi môi đỏ mọng của Vãn Thanh, hút lấy mọi ngọt ngào.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm âm u, bên trong phòng, tình ý mê ly.

Mà Song nhi, chỉ có thể lo lắng đứng ở cửa, không biết có nên gõ cửa hay không.

Là người đã lập gia đình, nghe tiếng rên rỉ ám muội và tiếng thở dốc kia, Song nhi đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu lúc này mà phá đám Gia và phu nhân thì thật là cực kỳ vô nhân đạo.

Nhưng nếu không phá đám, bảo Song nhi phải làm thế nào mới có thể thông báo chuyện Phượng Phi và Nộn nhi đã mất tích!

Thật đúng như câu kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm thế nào cho phải!

Cầm trong tay lá thư Phượng Phi để lại, Song nhi cứ đi qua đi lại trước cửa phòng!

Đều là tại nàng nhất thời sơ ý, đáng lẽ phải kiếm người trông Phượng Phi mới đúng, sao có thể để một mình tiểu tử đó tha lôi Nộn nhi theo chứ, Phượng Phi này, chờ nó trở về, nàng không lột da nó thì không phải là Song nhi nữa!

Còn nói muốn ăn bánh đậu xanh nàng tự làm!

Vừa lúc Hồng Thư đi qua, thấy Song nhi đi đi lại lại trước cửa phòng Gia, dáng vẻ bất an, liền hỏi: “Song nhi, ngươi làm sao vậy? “

“Hồng Thư, ngươi tới thật đúng lúc! Ngươi đọc cái này đi! ” vừa nói vừa đưa lá thư Phượng Phi để lại cho Hồng Thư.

Hồng Thư thấy Song nhi khẩn trương, vì vậy nhận lá thư, vừa đọc qua mặt đã tái xanh.

“Đều là tại ta không tốt, biết rõ tiểu tử Phượng Phi tinh nghịch thích làm loạn, lần này lại giả vờ ngoan ngoãn muốn tới Thương Thành, nhất định là đã có mưu đồ, ta còn không thèm để ý, khi nó nói muốn ăn bánh đậu xanh ta làm, ta cũng không suy nghĩ nhiều, để Nộn nhi lại cho nó trông sau đó xuống bếp! Không ngờ. . . .” Song nhi vừa nói vừa khóc, nghĩ đến chuyện một bé trai 4 tuổi tha lôi một bé gái 2 tuổi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa!

“Song nhi, ngươi đừng khóc! Việc này cũng không thể trách ngươi, tiểu tử Phượng Phi kia cũng quá lớn mật! Chúng ta nhanh bẩm báo phu nhân và Gia đi! ” vừa nói vừa định gõ cửa.

Lại thấy Song nhi cản lại: “Ngươi lắng nghe bên trong một chút! “

Hồng Thư vừa nghe, liền đỏ mặt, dù nàng vô dụng, cũng có thể nghe ra âm thanh bên trong có ý vị thế nào.

Vì vậy hai người chỉ có thể lẳng lặng đứng ở cửa, chờ cho đến khi yên tĩnh.

Rốt cục, cũng thấy trong phòng yên tĩnh trở lại.

Lúc này 2 người mới lên tiếng: “Gia, phu nhân, nô tỳ có việc.”

Vốn dĩ Vãn Thanh vẫn một mực có cảm giác rằng bên ngoài có người nói chuyện, nhưng Phượng Cô lại quấn lấy nàng không buông, lúc này, nghe được âm thanh của Hồng Thư và Song nhi, mặt nàng đỏ như tôm luộc, nói vậy thì thanh âm phóng tứ của nàng, bọn họ đã nghe thấy hết rồi!

Vãn Thanh đỏ mặt xấu hổ, vội vàng cầm trang phục mặc vào.

Nhưng Phượng Cô vẫn quấn quít không tha, vẻ mặt nhu tình như nước nhìn Vãn Thanh chăm chú, không rời khỏi chăm đệm dù chỉ một chút.

Vãn Thanh mặc quần áo xong xuôi, xuống giường nhặt quần áo của hắn lên: “Chàng nhanh mặc quần áo vào đi! Đã khuya rồi hai người bọn họ vẫn tới tìm, nhất định là có việc gấp! “

Nói đến đấy Vãn Thanh mới nhớ ra, Nộn nhi là giao cho Song nhi trông, chẳng lẽ Nộn nhi gặp chuyện gì! Mặt nàng biến sắc, vội vàng đi ra ngoài mở cửa.

Phượng Cô vừa nghĩ cũng cảm thấy không đúng, vì vậy vội vàng mặc quần áo đuổi theo.

Song nhi vừa nhìn thấy Vãn Thanh, không kiềm chế được nữa, lại khóc như mưa: “Phu nhân, Phi nhi và Nộn nhi mất tích rồi! Người phạt ta đi! “

“Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? ” Vãn Thanh vừa nghe thấy thế, cả kinh tái mặt, tóm lấy hai tay Song nhi, căng thẳng hỏi han.

“Phu nhân, kỳ thật cũng không thể trách Song nhi, người xem thư này sẽ hiểu! ” Hồng Thư vừa nói vừa đưa lá thư của Phi nhi để lại cho Vãn Thanh.

Vãn Thanh nhận thư, càng xem, sắc mặt càng xanh mét: “Phi nhi này, đúng là càng lúc càng lớn mật, đã nửa đêm nửa hôm, còn d


Old school Swatch Watches