Old school Easter eggs.
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

ôi phượng nhãn tuấn tà trở nên ôn nhu, nhìn tiểu nhân nhi trong lòng âu yếm.

“Nộn nhi muốn cùng phụ thân đi Thương Thành! ” Nộn nhi vừa nghe phụ thân nói với giọng dịu dàng, liền đổi từ khóc sang cười.

Vãn Thanh đứng một bên chỉ có thể thở dài.

Phượng Cô khi đối mặt với Nộn nhi thì như biến thân thành một người hoàn toàn khác, dịu dàng âu yếm, khiến nàng thở dài không thôi.

“Uhm, Nộn nhi muốn đi sao! Để phụ thân nghĩ một chút đã. . .” Phượng Cô nói xong, nhìn về phía Vãn Thanh, dù sao đi nữa, nếu đưa Nộn nhi đi cùng, Vãn Thanh sẽ vất vả thêm.

Vãn Thanh cố ý không nhìn hắn, không tỏ chút thái độ gì.

Phượng Cô thở dài, định lên tiếng cự tuyệt con gái nhỏ.

Nộn nhi mặc dù nhìn ngây thơ, nhưng rất tinh , nhìn vẻ mặt Phượng Cô , thấy hắn sắp mở miệng, liền oa một tiếng khóc rống lên, so với vừa nãy còn thê thảm hơn vài lần, bộ dạng đó, tuyệt đối là không cho Phượng Cô cự tuyệt.

Phượng Cô vừa thấy thế thì hoàn toàn đầu hàng, ôm Nộn nhi lắc lắc : “Nộn nhi đừng khóc đừng khóc! Phụ thân đưa Nộn nhi đi cùng, đưa Nộn nhi đi cùng! ”

Đời này hắn chỉ đầu hàng trước hai người, người thứ nhất là Vãn Thanh, thứ hai chính là tiểu nha đầu này, không biết vì sao, hắn không thể nhẫn tâm hay lạnh lùng với hai người!

Này là hắn cam chịu cả đời.

Nhưng, hắn lại cảm thấy hạnh phúc một cách dị thường, sủng ái hôn lên hai má Nộn nhi.

Nộn nhi vừa nghe thấy Phượng Cô đồng ý, liền nở nụ cười thật tươi dù nước mắt vẫn hoen ướt mi, rướn người lên một cái, hôn Phượng Cô một cái thật nồng nhiệt, không ngừng nịnh nọt: “Phụ thân thật tốt, phụ thân thật tốt! “

Vãn Thanh chỉ có thể đứng một bên, lắc đầu một cách bất lực, nàng đã sớm dự đoán được, Nộn nhi sẽ thuyết phục được Phượng Cô.

Nhưng lần này đi Thương Thành, mang theo cả hai tiểu tổ tông Phi nhi và Nộn nhi, thật là chuyện không dễ dàng! Tuy nàng làm mẹ nhưng nhiều lúc cũng đành chịu thua, chỉ có thể trừng mắt nhìn Phượng Cô, vẻ chán nản.

Phượng Cô bế Nộn nhi đi tới bên cạnh Vãn Thanh, nghiêng đầu về phía Vãn Thanh, thổi khí vào tai nàng, thấp giọng để chỉ mình nàng nghe thấy: “Phu nhân đừng giận, nếu phu nhân giận, cả nhà sẽ không được vui vẻ! Nàng nghĩ lại đi, khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới có cơ hội cùng ra ngoài du ngoạn một chuyến, cho Nộn nhi đi theo cũng náo nhiệt thêm một chút, còn có Song nhi Hồng Thư đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Phu nhân. . . Xin ngài bớt giận, bớt giận. . . .

“Chàng thật là! ” Vãn Thanh trừng mắt, không giận được đành cười, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cha con cười đắc ý.

Phượng Cô thấy thế, vội vàng nói với Nộn nhi: “Nộn nhi còn không mau hôn nhẹ mẫu thân, con xem , mẫu thân đồng ý kìa! “

Nộn nhi vừa nghe thế, liền vươn người ra, vòng tay ôm lấy Vãn Thanh, thân mật hôn lên mặt Vãn Thanh, nũng nịu: “Mẹ ơi…

Cạnh đó, là Phượng Phi đang lén cười.

Đúng lúc này, Phượng Cô trợn mắt nhìn bé: “Tiểu tử, đừng cho là ta không biết là con bầy trò! Còn dám đứng một bên cười trộm! Lần này đi Thương Thành, con phải trông Nộn nhi, chiếu cố Nộn nhi, không được ham chơi!”

Phượng Phi vừa nghe, mặt liền làm ra vẻ khó khăn, bất quá trong lòng đang vô cùng sung sướng, bé vẫn ước gì cha mẹ giao Nộn nhi cho bé, có thế mới đưa Nộn nhi đi tìm sư phụ được.

Sư phụ đã nói muốn gặp Nộn nhi mấy lần rồi, nhưng bé vẫn chưa có cơ hội dẫn Nộn nhi đi gặp sư phụ, lần này, cuối cùng cũng có cơ hội !

Trong lòng bé thầm tính toán, chỉ cần sư phụ hài lòng, tất là sẽ dậy cho bé thêm mấy chiêu tuyệt học, nói không chừng, bé còn có thể phá bỏ mỹ danh Thần thâu của sư phụ ở tuổi thiếu niên, trở thành Hiệp thâu Phượng Phi.

Vì đắc ý nên bé không giấu được ý cười, quên cả việc che dấu tâm tư !

Phượng Cô nhìn bộ dạng đó, duỗi tay ra, siết mạnh quai hàm bé, làm bé la oai oái, nhưng bé lại không dám dùng khinh công né tránh, bởi vì mẫu thân phản đối chuyện cho học võ từ nhỏ, nói là đợi đến 8 tuổi, gân cốt cứng vững mới có thể học, thế nên trước mặt mẫu thân, bé không thể làm gì khác hơn là giả vờ.

Thất Thân Làm Thiếp

Vì vậy cả nhà cùng lên xe ngựa, đi tới Thương Thành.

Mới xuống xe ngựa, Phượng Phi đã hưng phấn nhảy nhót lung tung, chạy vào bếp, xem trái xem phải, níu người này người nọ hỏi đường đi hay cách làm một thứ gì đó, bộ dạng rất muốn đi chơi.

Về phần Nộn nhi, tuy cô bé một mực níu lấy vạt áo Vãn Thanh, nhưng có vẻ như cô bé cũng cảm nhận được tâm tình của Phượng Phi, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng cười toe toét, khanh khách không ngừng, ánh mắt tò mò nhìn tình cảnh náo nhiệt 4 phía.

Bởi vì Thương Thành là trung tâm kinh tế, thế nên vô cùng phồn hoa.

“Phi nhi! Lại đây! ” tiểu tử này, hưng phấn một cách không bình thường, chỉ sợ bé sẽ gây chuyện rắc rối, dù sao thị vệ đi theo không nhiều, phòng vệ cũng không bằng ở Chiến Thành, nếu còn để mặc bé chơi đùa, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao bé cũng chỉ là một đứa bé.

“Mẫu thân! ” Phượng Phi nghe thấy mẫu thân kêu lớn, lúc này mới nhận ra bản thân đã hưng phấn quá mức , cũng có chút lo lắng, chỉ sợ mẫu thân sẽ nhìn ra manh mối.

Vì vậy liền cong đôi môi mỏng y hệt của Phượng Cô cười ngây ngô: “Mẫu thâ