Polaroid
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 7.5.00/10/482 lượt.

Vãn Thanh cười ngọt ngào: “Đúng vậy, từ khi 6 tháng, nó đã bắt đầu đạp , được 7 tháng, đã có thể vươn nắm tay nho nhỏ .”

Đây là chuyện vui vẻ nhất của người làm mẹ.

“Cảm ơn nàng, Thanh nhi!” Phượng Cô cảm thán nói.

Vãn Thanh có chút không hiểu: “Cảm ơn ta cái gì?”

“Cảm ơn nàng nguyện ý trở thành phu nhân của ta, cảm ơn nàng nguyện ý vì ta sinh con đẻ cái, cảm ơn nàng giúp ta tìm thấy bản thân mình, cảm ơn nàng vẫn một mực ở bên cạnh ta, ta còn muốn cảm ơn nàng nhiều lắm…… ” hắn thở dài nói.

Vãn Thanh cũng dịu dàng nâng người hắn lên, nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn, thành một tư thế vô cùng ấm áp.

Mùi thơm lãnh liệt của hoa mai từ người nàng truyền đến mũi hắn, mái tóc dài của nàng không ngừng trêu chọc tai hắn, hắn là nam nhân trẻ tuổi khí lực sung mãn, lại đang ôm nữ tử mình yêu trong lòng, làm sao có thể kiềm chế được.

Phượng Cô quay người lại, ôm Vãn Thanh vào trong lòng, đôi môi nóng bỏng, hôn nàng mãnh liệt, triền miên đến mức dường như quên hết tất cả, toàn thân hắn nóng đến mức chỉ hận không thể làm Vãn Thanh tan chảy theo.

Nụ hôn cuồng liệt mà ẩn tình, như muốn hút đi linh hồn của Vãn Thanh, đầu lưỡi hắn thăm dò khắp miệng nàng, hút hết nước bọt của nàng, hút hết không khí của nàng…

Vãn Thanh làm sao chịu được nụ hôn cuồng nhiệt đó, cả người nóng lên, như muốn ngừng thở, bên trong thân thể có thứ gì đó đang khát khao, nhưng chính nàng cũng không biết, chỉ có thể nhẹ nhàng than nhẹ từng tiếng mập mờ, yếu ớt , căn bản chỉ thêm kích thích Phượng Cô.

Tay của hắn, nhẹ nhàng lướt qua da thịt trơn láng như ngọc của nàng, chậm rãi trượt từ gáy xuống, nhẹ nhàng kéo một cái, thắt lưng bị hắn tháo ra, bộ giá y đẹp đẽ quí giá nhẹ nhàng trượt xuống……

Vãn Thanh có chút không biết phải làm như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy toàn thân như bị hỏa thiêu, rõ ràng đang là ngày đông tháng giá, nàng lại đổ mồ hôi, nhẹ nhàng xoay người, mới giật mình nhận ra, quần áo trên người đã bị Phượng Cô cởi đi quá nửa từ lúc nào.

Nàng có chút e lệ, hơn nữa nhớ ra đứa con trong bụng, vì vậy nói: “Chúng ta không thể , đứa con trong bụng …

Nhưng Phượng Cô đã muốn ngừng cũng không thể , rất nhiều tương tư tích tụ cần được phát tiết, ôm nàng trong lòng, bảo hắn dừng như thế nào, hắn không thể dừng lại, chỉ có thể hung hăng hôn nàng, đôi môi càng thêm mạnh bạo, thở sâu một hơi: “Không có việc gì , ta sẽ vô cùng nhẹ nhàng, nếu nàng cảm thấy không khỏe liền nói ra, ta sẽ dừng ngay lập tức!”

“Nhưng… ” Vãn Thanh còn đang muốn nói, Phượng Cô đã dùng môi chặn lời nàng, không cho nàng cơ hội nói tiếp: “Từ từ cảm nhận… “

“Uhm…… ” Vãn Thanh nỉ non nói.

Vạt áo bị mở rộng, cả phòng xoay tròn, dù không có lò sưởi, cũng nóng như mùa hè, lửa tình kia như thắp sáng cả tân phòng.

Đột nhiên, Vãn Thanh kêu một tiếng: “A! … “

“Làm sao vậy?” Phượng Cô căng thẳng hỏi, cánh tay đang muốn cởi yếm ngừng lại, hắn đã rất nhẹ nhàng rồi, cũng không dám đụng đến bụng nàng, bọn họ chưa có đêm động phòng xuân tiêu chính thức nào mà!

“Bụng của ta quặn đau!” Vãn Thanh cố hết sức nói.

“Là do ta không cẩn thận ?” Phượng Cô khẩn trương nói, có chút trách cứ bản thân.

“Không phải, ta cũng không biết, không biết vì sao đột nhiên quặn đau! Lúc đau lúc không!”Vãn Thanh cố hết sức ngồi dậy, rốt cục cũng không dám khinh thường nữa, vừa rồi quả thật nàng rất đau.

“Đột nhiên quặn đau sao?” Phượng Cô hỏi, ánh mắt trở nên cổ quái.

“Đúng vậy, đau xong là hết, ta chưa từng bị thế !” Vãn Thanh nói, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi vã ra trong lúc đau, áo xống đã cởi gần hết, thân thể thấy hơi lạnh.

Phượng Cô nhẹ nhàng ôm nàng, sưởi ấm cho nàng, rồi sau đó nhẹ tay đặt lên bụng nàng, hỏi: “Có muốn … thỉnh đại phu đến xem không?”

“Không cần , vừa rồi chỉ là vô tình đụng phải! Hiện tại không còn đau nữa!” Vãn Thanh khẽ cười nói.

“Haizzz, đứa bé này, không chịu thông cảm cho cha mẹ ! Đêm động phòng cũng không nhường được một chút!” Phượng Cô tức giận lẩm bẩm nói.

Vãn Thanh trừng mắt: “Chàng nha, nói gì đó!”

“Ta chỉ muốn cùng Thanh nhi tận hưởng đêm xuân, đã bị tiểu tử này cản trở rồi, trong lòng buồn bực! Chưa ra đời đã không hợp với cha!”Phượng Cô hừ lạnh, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, cũng không thể đụng vào, nhiệt tình vừa rồi không biết đã bốc hơi đi đâu hết, giờ hắn chỉ có thể cắn răng, âm thầm chịu đựng.

Nhưng sự hành hạ này, biết dùng từ ngữ gì để tả cho hết nỗi khổ sở!

“Chàng nha, con còn chưa ra đời đã nói như vậy, tương lai nhất định nó sẽ không thích chàng.” Vãn Thanh khẽ sẳng giọng, nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Nàng không…biết nhiều lắm về chuyện nam nữ, nhưng cũng đọc thấy trong sách nói, nam nhân khi dục hỏa bốc lên, vô cùng khó chịu, nhìn Phượng Cô đần thối mặt, chắc là sự thật, vì vậy hơi áy náy: “Đừng như vậy , chúng ta còn thời gian cả đời mà!”

Phượng Cô nghe thế đành ôm chặt Vãn Thanh, lấy đó làm an ủi: “Uh, chúng ta đi ngủ, chịu sức ép cả ngày, nàng cũng mệt rồi , nên ngủ sớm đi.”

“Được.” Vãn Thanh nói, vừa nói vừa định nằm xuống, nhưng vừa dùng lực một chút bụng lại quặn đau, hơn nữa càng lúc càng đau, nàng phải hô lên: “Đau quá!”

Nàng đưa tay vỗ v