
hu nhân nhưng do khách điếm quá đông không còn chỗ nên hắn rối trí không biết xử trí thế nào. Đành hướng ánh mắt qua Gia.
Vãn Thanh cũng hướng ánh mắt về phía Phượng Cô hi vọng hắn có thể mời nàng ngồi chung một chỗ.
Nhưng Phượng Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, không hề nói một lời nào, cũng không thèm liếc nhìn lại, tiếp tục ăn uống.
Đang lúc này, một nam nhân thân bạch y lên tiếng : « Vị cô nương, nếu không ngại, mời cô nương ngồi cùng bàn với tại hạ ? »
Thanh âm ấm áp nhu hòa vang lên, ngược lại với sự lạnh lùng cao ngạo của Phượng Cô.
Vãn Thanh hướng mắt nhìn nam nhân này, một thân bạch y, phát a hào quang, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như anh nắng chiều, ánh mắt mê ly.
« Đa tạ công tử ! » Vãn Thanh vừa cười nói cảm ơn thì đã bị một tiếng quát vang lên làm cho tâm nhất thời hoảng sợ :
« Không được qua. »
Thanh âm vang lên mang theo sự giận dữ cực độ.
Vãn Thanh quay đầu nhìn về phía Phượng Cô, thấy khuôn mặt hắn có vẻ phẫn nộ nhưng không lý giải được tại sao hắn lại có hành động như thế. ( ăn dấm chứ sao nữa =)) )
Không có lý nào hắn ghen… Không thể nào, hắn sao có thể là do ghen chứ.
Nhưng nhìn ánh mắt hung hăng của hắn phóng tới nam tử ôn nhu kia sự phẫn nộ vô cùng khiến nàng cam thấy sợ hãi, hoảng loạn.
Nam tử ôn nhu kìa cười một tiếng, đứng dậy tiến về phía Phượng Cô đang lửa giận bừng bừng chẳng những không chút tức giận mà còn nở một nụ cười sáng lán : « Đã lâu không gặp, Phượng trang chủ. »
« Không nghĩ lại gặp được Mộ Dung minh chủ tại nơi này, xem ra thật may mắn. » Phượng Cô vừa lửa giận đùng đùng thoắt cái đã bình tĩnh trở lại, khẽ nhếch miệng một nụ cười âm tà, khiến cho người xung quanh sợ hãi.
Thất Thân Làm Thiếp
Không ai có thể nghĩ tới nam nhân ôn hoà như ngọc kia lại có thể là Minh chủ võ lâm Mộ Dung Kiềm.
Nghĩ đến khiến cho nguời ta giật mình kinh hãi.
Qủa thật bốn chữ: tuổi trẻ tài cao để nói về Phuợng Cô không ngoa, hắn còn trẻ mà đã có sự nghiệp như thế. Nhưng Mộ Dung Kiềm càng khiến cho nguời ta ngạc nhiên hơn. Hắn thập phần đột phá.
Lúc này một thân bạch y, vẻ mặt ôn nhuận làm cho người ta có cảm giác hắn vô cùng nho nhã, lại có phần khí chất của nguời trong giang hồ, khíên cho nguời ta bội phần khâm phục.
Quả thật đúng như câu: nhìn người không thể chỉ nhìn mặt.
Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn của Vãn Thanh, Mộ Dung Kiềm liền quay đầu lại nhìn nàng, ôn nhu cuời một tiếng: “Vị tiểu thư này có phải chăng là Tài nữ Vân Quốc Thuợng Quan Vãn Thanh?”
Mặc dù hắn mặt mũi cũng khôi ngô, tiếng nói ôn nhu nhưng không hiểu sao Vãn Thanh lại có cảm giác loại người này rất nham hiểm, không hề đơn giản. Nhưng không biết nói rõ loại người này như thế nào.
“Mộ Dung công tử quá khen rồi.” Nàng khiêm nhường đối lại hắn, liền sau không nói thêm một lời nào nữa.
Nàng dĩ nhiên nhìn ra được ánh mắt căm phẫn của Phượng Cô dành cho Mộ Dung Kiềm, có điều nàng không hiểu được nguyên nhân vì sao?
“Kiềm công tử nói đúng, tiểu thư đây chính là Thượng Quan Vãn Thanh nổi danh Vân Quốc, không ai không biết danh tiếng của nàng!”
“Mộ dung minh chủ, chúng ta muốn ăn.” Phượng Cô cũng không cho Vãn Thanh cơ hội mở miệng, ngay lập tức ngắt đoạn dối thoại giữa 2 người bọn họ, hơn nữa cũng không khách khí nói lời đuổi Mộ Dung đi.
Vãn Thanh có điểm không đồng ý với cách cư xử của Phượng Cô, nàng vốn dĩ đã không định nói gì cùng Mộ Dung, không hiểu sao Phượng Cô lại có thể nói ra lời như thế.
”Tại hạ cũng không quấy rầy 2 người dùng bữa, hi vọng sau này chúng ta có cơ hội hàn huyên.”. Mộ Dung Kiềm nói, sau đó lại không quên tái thêm một câu: ”À, ta nghe nói lần này có phải Phượng trang chủ cũng đi tham gia tranh đấu võ lâm minh chủ phải không?”
Phượng Cô không đáp lời hắn, chỉ liếc mắt nhìn qua.
Mộ Dung Kiềm tựa hồ cũng không chờ Phượng Cô trả lời, hắn tiếp tục nói: ”Nếu không ngại, mời hai vị ghé qua Mộ Dung Sơn Trang, Nguyệt Nhi vẫn luôn mong nhớ Phượng trang chủ.”
Nghe thấy hai chữ Nguyệt nhi, Vãn Thanh kinh ngạc liền ngẩng đầu lên.
Thoáng nhìn thấy nụ cười thâm hiểm của Mộ Dung Kiềm, hình như hắn đang cố ý nói thêm gì.
Nguyệt Nhi vẫn luôn nhớ mong Phượng trang chủ, liệu có phải là Nguyệt nhi mà Phượng Cô thương nhớ không?
Chắc hẳn là như thế. Nếu không tại sao Phượng Cô trông thấy Mộ Dung Kiềm lại phẫn hận đến thế.
Nguyệt nhi vì sao lại quên Phượng Cô đi tìm người khác như thê? Phải chăng vì mấy năm trước thân thế Phượng Cô không sánh bằng Mộ Dung Kiềm?
Dù sao thì hắn tuổi trẻ mà đã làm được minh chủ võ lâm, đủ thấy hắn võ công tâm trí thâm hậu thế nào, lại có phong thái thế này, quả nhiên khiến nữ tử mê muội.
Ánh mắt Phượng Cô tà mị nhìn Mộ Dung Kiềm không hề chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ âm thầm bình thản nhưng ngón tay đã xiết chặt thành nắm đấm.
Nhìn tình hình trước mắt, Vãn Thanh than thầm trong lòng, nàng hận Phượng Cô nhưng khi nhìn thấy hắn như thế bản thân lại không đành lòng.
”Tướng công hãy mau ngồi xuống ăn cơm đi! Nhanh ăn để tranh thủ ngủ một chút giữ gìn sức khỏe, còn việc có hay không đi tới Mộ Dung sơn trang để sau hãy nói! Hơn nữa Mộ Dung công tử cũng chưa chắc t