Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329585

Bình chọn: 7.5.00/10/958 lượt.



Thất Nương đã lâu không nhìn thấy Lưu Thành Hề, chỉ biết mấy ngày nay hắn vội vàng chuyện làm ăn buôn bán của Lưu gia, bận tối mày tối mặt.

Nghĩ đến Lưu Thành Hề nàng lại thở dài một tiếng, vậy cũng tốt, tốt

nhất là bận đến mức không còn thời gian suy nghĩ, hy vọng thời gian dài, biết thêm nhiều người hắn có thể tìm được tình yêu chân chính của mình.

Thỉnh an Lưu Trường Khanh xong, Thất Nương lại đi dùng bữa sáng.

Ăn xong lại đi dạo một chút ở vườn hoa, lúc đang định về phòng chuẩn bị buổi trưa ra ngoài, huynh muội Văn Ngọc Hổ đã đến.

Văn Ngọc Đang đến nay vẫn canh cánh trong lòng cánh cung kia, trên cơ bản, một ngày nàng ít nhất đến gặp Thất Nương nhắc ba lượt mới có thể

biểu đạt ra tâm trạng buồn bực của mình.

Cánh cung tốt như vậy, thấy được sờ được mà lại không thể là của

nàng… Nàng thèm nhỏ dãi nói: “Thất Nương, ngươi nói Lí Mộ có chịu đem

bán cho ta hay không?”

Thất Nương liếc nàng: “Làm gì mà phải mua? Hắn đã nói là muốn tặng, chính ngươi không nhận cơ mà.”

Văn Ngọc Đang cắn răng trừng nàng: “Ta lại không muốn gả cho hắn, sao phải lấy đồ của hắn chứ?”

Thất Nương cười tủm tỉm nói: “Ngại quá, bản nhân gia đình có tiếng là gia học sâu xa, có tiện nghi dĩ nhiên phải chiếm, nếu có thứ gì không

cần bỏ bạc ra thì tuyệt đối sẽ không tiêu tốn nửa văn tiền.”

Văn Ngọc Đang nhìn nhìn ca ca còn đang ở ngoài phòng nói chuyện với

Thuận Phong, trơ mặt hướng Thất Nương thỉnh giáo: “Có cách nào không?”

nếu có thể lấy cánh cung đó về tay, lại không cần phải mắc mớ gì đến

chuyện Lí Mộ cầu hôn….

“Muốn như vậy?” Thất Nương cười liếc mắt nhìn nàng.

“Ừ, ừ…” Văn Ngọc Đang tha thiết nhìn nàng gật đầu như giã tỏi.

Thất Nương trầm ngâm nói: “Không phải không có cách, có điều bây giờ còn chưa đến lúc, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút.”

Chỉ cần cánh cung kia có thể vào tay, Văn Ngọc Đang còn có gì không

thể chờ, nàng mặt mày hớn hở ân cần đem chỗ tặng cho Văn Ngọc Hổ mới vào cửa đang chẳng hiểu ra sao.

Văn Ngọc Đang kỳ thực là biết tâm sự của ca ca.

Nàng thực rất vừa lòng Thất Nương làm đại tẩu của mình, chỉ là nhìn

ca ca vừa thấy Thất Nương thì trong mắt đã không còn bóng dáng của nàng, trong lòng có chút chua chua.

Hừ, có Thất Nương liền quên muội muội, giống hệt bộ dáng cha già nhà nàng.

Cho nên ca ca mỗi lần muốn đến Lưu phủ nàng nhất định phải theo, không thể để hắn được như ý nguyện.

Bất quá, hôm nay nể mặt mũi Thất Nương… nàng cười cười kéo Song My trong phòng ra khỏi cửa xem hoa nở trong vườn.

Thất Nương mỉm cười nhìn Văn Ngọc Hổ nói: “Không phải huynh nói hôm nay phải đến quân doanh sao?”

Văn Ngọc Hổ nhìn nàng chăm chú, nói: “Cha ta cho ta một kỳ nghỉ.”

Nguyên văn lời cha hắn là: “Tiểu tử, ngươi có biết hiện giờ ở Long

Thành hơn phân nửa bà mối đều đến Lưu phủ cầu hôn? Ngươi nếu không nhanh tay lên chút, nương tử của ngươi không chừng sẽ gả cho người khác đấy!

Đi, ta thả cho ngươi nghỉ ba tháng, mặc kệ lừa cũng tốt, cướp cũng

được, gạo nấu thành cơm cũng xong, ngươi làm sao thì làm trong ba tháng

cưới nàng về tay.”

Cho nên hiện tại hắn có kỳ nghỉ ba tháng.

Ánh mắt hắn nhìn Thất Nương càng lúc càng xâm lấn, Thất Nương giận

liếc mắt nhìn hắn, hắn nhìn chết người như vậy nàng phải làm thế nào

đây?

“Nghỉ?”

“Hiện giờ ta còn lại không đến một tháng,” hắn ý muốn nói đến thời

gian ba tháng Thất Nương hẹn, “Được nghỉ vừa vặn có thể cùng nàng.”

Thất Nương nhìn đôi mắt hắn như xuân phong hàm tiếu, trong đầu chợt

giật nảy, nguy rồi, hôm nay nàng làm sao để không bị ai phát hiện mà đi

gặp Hạ Lan Thuyền đây?

Có lẽ hôm nay không thể thoát thân một mình đi gặp Hạ Lan Thuyền rồi, Thất Nương nghĩ, liền dứt khoát mời hai huynh muội bọn họ cùng đến

Thước Hương Lâu ăn cơm.

Thất Nương thay nam trang như trước, giả làm biểu ca của Văn Ngọc

Đang, hiện giờ thanh tiếng của nàng thực sự quá vang, nàng cũng không

muốn bị người ta coi là khỉ để tham quan.

Aiz, nổi tiếng cũng thực mệt người, nhưng nếu không có danh tiếng như hiện giờ có lẽ sẽ không giúp được Nhị tỷ.

Vào Thước Hương Lâu, đã được tin từ sớm chưởng quỹ tự mình đến đón:

“Nhị tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị tốt Mai Hoa Các, mời ba vị lên

lầu.”

Thất Nương đi bên cạnh chưởng quỹ, nghiêng người thấy huynh muội họ

Văn phía sau đang nói chuyện, nhỏ giọng hỏi: “Hạ Lan Thuyền đến rồi

sao?”

“Đã đến, ở Lan Hoa Các, cách Mai Hoa Các chỉ hai gian thôi.” Vừa nói

chuyện vừa đi vào Mai Hoa Các, thừa lúc Văn Ngọc Đang xem xét gọi món

nào, Thất Nương tìm một cái cớ chuồn ra ngoài.

Đẩy cửa Lan Hoa Các, đã thấy phía đối diện là Hạ Lan Thuyền ngồi tựa vào cửa sổ, bên cạnh là tên hầu của hắn, Âm Thư.

Hạ Lan Thuyền ánh mắt không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mặt không chút biểu tình nói với Thất Nương: “Công tử đến chậm quá đấy.”

Thất Nương ngẩn người, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng biết hắn

nhất định là nhìn thấy mình và huynh muội Văn gia cùng đi vào.

Nàng tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống: “Bây giờ vừa vặn buổi trưa, sao lại chậm được, là Hạ công tử đến quá sớm chứ.”

Hạ Lan Thuyền thấy nàng vậy mà không tỏ ra nửa phần khó chịu, nở nụ c


Teya Salat