Insane
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328400

Bình chọn: 7.00/10/840 lượt.

ném trôi sông, sau lại gặp được nghĩa phụ…”

Thất Nương nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Văn: “Nghĩa

phụ khi đó thương cảm cho thân thế nô gia nên thu nhận làm nghĩa nữ,

không ngờ hôm nay vì vậy mà lại bị người nói xấu, người thanh danh một

đời lại vì nô gia mà ốm mệt, nô gia thật sự hổ thẹn, hôm nay lên công

đường vừa lúc xin nhờ Vương gia chủ trì công đạo, trả lại sự trong sạch

cho nghĩa phụ, đây là đơn kiện của nô gia, nô gia muốn cáo trạng kẻ vu

tội cho nghĩa phụ.”

Thất Nương lấy lý do Lưu Trường Khanh ốm mệt phải nằm tĩnh dưỡng khẩn cầu Chí Hoàn vương gia châm chước, không cần thiết thì khỏi cần phải

lên công đường.

Cho nên Lưu Trường Khanh mới chưa thấy lên công đường.

Sự tình chợt lòng vòng, bị cáo biến thành nguyên cáo, mọi người đều ồn ào.

Tô Văn vốn đang nghĩ, dù cho ngươi có ba hoa thế nào đi nữa, chỉ cần

nhân chứng đi ra, xem các ngươi chống chế thế nào? Không ngờ Thất Nương

lại chuyển mục tiêu, rõ ràng là nhằm vào lão.

Tất cả mọi người đều biết lão tố cáo Lưu Trường Khanh trong triều,

cho nên ai nấy đều nhìn lão, xem lão ứng đối ra sao, ngay cả Chí Hoàn

vương gia cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhìn qua.

Tô Văn nhất thời bối rối, lão trấn tĩnh lại rồi nói với Chí Hoàn

vương gia: “Việc này… việc này… Hmm, là căn cứ vào Giang gia muốn tố cáo Lưu gia trộm giấu tiểu thiếp nhà hắn, việc này liên quan đến thánh

thượng, Tô mỗ không dám giấu diếm nên mới báo lên Thánh thượng, cũng

không phải có ý muốn nói xấu Lưu lão gia.”

Thất Nương mỉm cười, hay lắm, từ nhân chứng lại biến thành nguyên

cáo, nàng phải nhìn thử xem, bỏ Tô Văn qua một bên rồi, Giang Vạn Khoảnh có bản lĩnh gì tố cáo nàng?

Chí Hoàn vương gia nhíu mày nói: “Vậy tuyên nguyên cáo đi lên.”

Thất Nương nói: “Chờ chút, nô gia có một thỉnh cầu.”

…..

Giang Vạn Khoảnh lo lắng bất an được đưa lên công đường.

Người xung quanh nhìn thấy hắn, giọng nhỏ đi rất nhiều, dường như đang chờ đợi điều gì.

Mắt hắn lướt qua đám đông rồi dừng lại ở một bạch y nữ tử, trong nháy mắt con người phóng đại.

Đó là con gái nhà ai nhỉ?

Mắt kia, mày kia, tư thái kia… Thật đúng là một tiểu mỹ nhân, aiz,

tất cả nữ nhân ở nhà mình đứng cùng một chỗ cũng không sánh được bằng

nàng, ân, xem trên người nàng không có một chút nữ trang, xem chừng cũng không phải con nhà giàu có nào, như vậy mới tốt, chờ ra khỏi công

đường, phải thăm dò xem nàng là con nhà ai, người như vậy nhất định phải tìm cách bắt về tay mới được, nếu không được, tìm Tô thừa tướng giúp đỡ cũng xong.

Nhưng mà, nhìn nàng sao lại thấy có đôi chút quen mắt vậy ta?

Thất Nương so với Ngũ Nương năm đó, bất luận trang phục hay khí chất

đều khác hẳn, cho nên hắn làm sao có thể đoán được Thất Nương chính là

Ngũ Nương năm đó.

Thất Nương thấy hắn cứ nhìn thẳng mình mắt híp lại không dời, cũng

không lúng túng, ngược lại mỉm cười, Giang Vạn Khoảng lảo đảo suýt nữa

thì trật chân.

Thấy hắn nhìn chằm chằm Thất Nương không dời mắt, Tô Văn trong lòng mừng rỡ, nào biết đâu hắn có cái loại suy nghĩ này!

Lão khụ một tiếng nói: “Dưới công đường chính là Giang Vạn Khoảnh?”

Giang Vạn Khoảnh lúc này mới hồi phục lại thần trí, quay đầu nhìn

thấy ánh mắt sắc bén của Chí Hoàn vương gia, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

“Vâng vâng, tiểu nhân chính là Giang Vạn Khoảnh Bạch Lang thành.”

Chí Hoàn vương gia nói: “Là ngươi muốn tố cáo Lưu gia lén giấu diếm tiểu thiếp nhà ngươi?”

“Sao lại là ta tố cáo…” Hắn có chút không hiểu quay đầu nhìn Tô Văn,

nhưng vừa thấy ánh mắt Tô Văn, lập tức sửa lời nói: “Không sai, là tiểu

nhân.”

Thất Nương đứng phía sau hắn, bất thình lình hỏi: “Tiểu thiếp của Giang lão gia sao lại đến được Long Thành?”

Giang Vạn Khoảnh quay đầu thấy mỹ nhân mở miệng, hai mắt tỏa sáng:

“Là tiểu tiện nhân kia lén ngoại tình, bị ta bắt được trói lại ném sông, không hiểu sao không chết lại được Lưu lão gia thu lưu đưa đến Long

Thành.”

Thất Nương căm hận vô cùng, nhưng chỉ nghiêng đầu che miệng cười nói: “Vậy sao ngươi lại biết nàng còn sống? Sao lại biết nàng được Lưu lão

gia đưa đến Long Thành?”

Nàng dáng vẻ ngây thơ, phảng phất như thiếu nữ không rành thế sự.

Người xung quanh nhìn hai người nói chuyện đã thấy bất bình thường,

nhìn Giang Vạn Khoảnh nói một hồi như thế, rõ ràng là không nhận biết

Thất Nương.

Kỳ lạ thật, hắn sao lại không nhận ra được tiểu thiếp của chính mình?

Giang Vạn Khoảnh thấy nàng cười, cười đến hồn phách đều bay theo,

cũng không nhận ra không khí trong công đường trở nên bất thường, tiếp

tục nói: “Đương nhiên là có người nhìn thấy nàng, lời Tô thừa tướng nói

sao có thể là giả?”

Tô Văn không kịp ngăn cản, Giang Vạn Khoảnh đã nói ra sự thật, khiến cả công đường đều nổ tung.

Văn Chiến lập tức đập bàn, giận dữ hét: “Tô Văn, ngươi còn có gì để nói?”

Giang Vạn Khoảnh choáng váng, cũng không biết mình nói sai điều gì, nhưng nhìn Tô Văn mặt đen lại, trong lòng thầm kêu khổ.

Thất Nương lúc này mới ra khỏi đám đông, nàng bước đến bên cạnh Giang Vạn Khoảnh nói: “Nói như vậy, Giang lão gia cũng chỉ là nghe “người

khác” nói lại?”

Hai chữ “ngườ