Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329892

Bình chọn: 10.00/10/989 lượt.

khách, cho nên không biết được kẻ đó là ai.”

“Có người âm thầm cứu ta?” Thất Nương nghe thấy khó hiểu, lại hỏi: “Vậy huynh tìm ra được kẻ nào không?”

“Bọn chúng vào trong phủ của Tống Vân, Thất Nương nàng đắc tội với người nào của Tống phủ sao?” Văn Ngọc Hổ nhíu mày.

Nàng kể cho hắn nghe chuyện Tống Lộ Nhi trong buổi thọ yến của Chí

Hoàn vương gia, nói: “Ta nghĩ ngoài chuyện này, ta và Tống phủ không còn gì liên quan nữa, nghe nói sau đó Tống Vân bị Chí Hoàn vương gia phái

người nghiêm khắc quở trách một phen, không biết có phải vì thế…”

Văn Ngọc Hổ trầm tư: “Rất có thể, những người này sau đó có tiếp xúc

với a hoàn của Tống Lộ Nhi, a hoàn kia quay lại liền đến khuê phòng của

Tống Lộ Nhi, ta không tiện dò xét thêm nữa, ừ, Tống Vân tuyệt đối không

thể có gan lớn dám sai người giết nàng như vậy, chuyện này có khả năng

lớn nhất là Tống Lộ Nhi lén lút phái người ra tay.”

Nghĩ đến chuyện nữ nhân kia đánh người trên đường, Thất Nương nói:

“Nữ nhân này làm việc vô pháp vô thiên, mười phần thì có tám chín là

nàng ta.”

“Nàng ta muốn giết nàng!” Hắn cắn răng nói, trong mắt lộ ra tức giận

lạnh lẽo: “Chỉ vì nàng hóa giải được tình thế lúng túng của Hắc Giao

quân lúc đó, giúp Long Giao vương triều giữ được danh dự, nàng ta lại có thể muốn giết nàng?”

Thất Nương bình tĩnh phân tích: “Ta và A Đang thành công ngay trước

mặt nàng, mọi người lúc đó đều đem nàng và chúng ta so sánh, nàng ta sao có thể không hận chúng ta? Chẳng qua nàng biết lấy thân thủ của A Đang

sẽ không dễ đắc thủ, nên xuống tay với ta trước.”

“Những kẻ động thủ ta sẽ phái người xử lý, về phần Tống Lộ Nhi, ta sẽ tự mình ra tay, tuy rằng trước đến nay ta không đối phó với nữ nhân.”

Nghĩ đến lúc trước Quách Ngũ bị Tống Lộ Nhi suýt nữa thì đánh chết, trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn mang theo khí tức tàn bạo, rõ ràng đã

động đến lửa giận thực sự, nếu Tống Lộ Nhi mà được nhìn thấy dáng vẻ hắn bây giờ nhất định hối hận không kịp về những chuyện mình đã làm.

Văn Ngọc Hổ làm việc từ trước đến nay đều chừng mực có kiểm soát, nếu không phải chạm phải giới hạn, hắn sao phải tự mình đối phó với một nữ

nhân.

Thất Nương đáy lòng cảm thấy ngọt ngào, nàng mỉm cười tựa vào lòng

hắn: “Nói thật đi, sao huynh lại theo dõi ta? Còn nữa, huynh theo dõi ta đã bao lâu rồi…”

Bỏ đi vẻ lạnh lùng, trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng, ôm chặt nàng,

chóp mũi vùi vào cổ nàng, lẩm bẩm: “Ta sao có thể yên tâm để nàng cùng

nam nhân khác ở cùng một chỗ, nàng còn bao lâu nữa mới xong chuyện, ta…” nếu còn cứ như vậy hắn sẽ thành thùng dấm chua to đùng mất.

Thất Nương trong lòng hắn buồn cười không thôi, hắn buồn bực, tay

trái nâng cằm nàng lên, trước khi nàng kịp nhận ra chuyện gì, hắn cứ như vậy mà đè ép xuống môi nàng.

Cứ ngửa đầu hôn như vậy thật mệt chết người a… Thất Nương muốn tránh, hắn lại thuận thế nắm chặt tay nàng, khẽ cắn môi nàng tỏ ý nghiêm khắc

trừng phạt, rồi sau đó mới đẩy thân thể nàng ra, nhưng bất chợt lại áp

sát lên môi nàng, thừa dịp hai cánh môi nàng chưa kịp khép lại, một lần

tấn công đã đánh thẳng vào trận địa.

Không đủ, vẫn không đủ… Ngọn lửa rừng rực lao nhanh thiêu cháy khắp

tứ chi thân thể hắn, hắn cúi xuống thở gấp ôm nàng, giống như hai đứa

trẻ bế bồng nhau, tay đỡ mông của nàng nâng lên, để mềm mại của nàng kề

sát cứng rắn mạnh mẽ của hắn.

“Trong đầu ta luôn nghĩ về nàng, thậm chí đêm cũng nhớ đến ngủ không

yên, Thất Nương, ta muốn nàng!” Hắn kề sát trên môi nàng thở hổn hển,

“Gả cho ta được không?”

Thất Nương có chút hoa mắt, thân thể nàng đã mềm nhuyễn không còn sức lực, chỉ có thể tựa trên người hắn, khiến nhiệt độ thân thể hắn càng

bốc cháy lên.

“Huynh..huynh trước để ta xuống đã.” Nàng ngửa đầu ra sau, tách rời một khoảng khỏi đôi môi hắn.

Mặt nàng đỏ ửng như ráng chiều, nhìn dáng vẻ nàng hắn nhịn không được lại dán sát đến: “Gả cho ta, nhé!” Hắn không thả nàng xuống mà ép nàng

dựa vào tường, mắt nhìn nàng chằm chằm nóng rực như lửa, vẻ mặt mang

theo nguy hiểm khó có ngôn ngữ nào tả được.

Một khắc sau nàng đã hiểu được ý nghĩa của vẻ mặt đó. “Văn Ngọc Hổ!” Nàng gầm lên, tay hắn đang trượt vào trong váy nàng.

“Xuỵt, nhỏ giọng chút, đám Song My đang ở bên ngoài, chỉ cần nàng

đồng ý, ta sẽ dừng tay.” Hắn khoái trá nói nhỏ, tay chuyển động trên

mông nàng.

Thất Nương trừng mắt nhìn hắn… Con hổ này càng ngày càng giảo hoạt!

“Sau Bách Hoa yến.” Trước khi hắn làm gì thêm nữa, nàng thỏa hiệp nói.

***

Thất Nương và Văn Ngọc Đang rời cung, hai người sắc mặt khó coi, Văn

Chiến chờ bên ngoài cung nói với Lưu Trường Khanh: “Trường Khanh, đây

không phải nơi nói chuyện, đến nhà của ta trước rồi nói sau.”

Lưu Trường Khanh gật đầu, mọi người nhất tề lên xe ngựa, đi thẳng về Văn phủ.

Hôm nay từ sáng sớm, Thất Nương và Văn Ngọc Đang nhận được ý chỉ của hoàng hậu gọi vào cung kiến giá.

Lưu Trường Khanh lo lắng liền đi theo, chờ bên ngoài cung thì gặp được Văn Chiến, mới biết được một chút tình hình.

Đương kim hoàng thượng nghe nói đến chuyện trong ngày thọ yến của Chí Hoàn vương gia, liền rất hứng thú hỏi quan thị tr