80s toys - Atari. I still have
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

gười mình, động tác đơn giản nhưng có ma lực thần kỳ, xoa dịu tâm trạng nóng nảy của cô. Một chút tức giận, một chút không cam lòng. Còn nhớ, anh và cô từng nắm tay nhau, bọn họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi dạo trong hoa viên của tiểu khu, cùng nhau ngồi một chỗ để ngắm trăng.

Còn nữa, anh từng làm một chuyện rất đáng xấu hổ, không phải không để cho cô đi, mà để cô đứng trên chiếc cầu treo lắc lư liên tục. Đơn giản vì cô vô cùng thích loại cảm giác này. Chiếc cầu treo bình thường đó không có gì lạ, điều không phải là nối tiếp giữa hai ngọn núi chỉ là một chiếc hồ, hơn nữa, chiếc hồ nhân tạo này không cách quá xa tiểu khu. Cơm nước xong bọn họ thường đi dạo ở đây, mỗi lần đi tới cầu treo, cô thường phấn khích chạy đến. Ban đầu khi đi hết chiếc cầu, cảm giác trời đất đều đang quay tròn, mặt đường cũng liên tục chuyển động. Nhưng cô dần dần thích loại cảm giác đó, nhất là khi chuyển động càng mạnh, cô lại càng cảm thấy hài lòng. Vì vậy, Lăng Diệc Cảnh đảm nhận là người liên tiếp đung đưa chiếc cầu, còn cô cố gắng trấn tĩnh bước đi đằng sau.

Một người đàn ông có tính cách không bộc lộ ra ngoài lại làm những việc chỉ có các cậu bé mới làm.

Dương Tử Hân không hiểu vì sao tâm tình bỗng trở nên vui vẻ. Lúc nãy khi cô xem tin tức thì phát hiện anh nhìn mình, đôi tai hơi đỏ lên, giới hạn đó thuộc về anh sao?

Cô chậm rãi thu tay, hỏi: “ Anh?”. Cô liếc mắt nhìn chân anh: “ Anh định bồi thường bằng cơ thể tàn tật như thế này ư? Anh không biết xấu hổ sao mà còn nói ra mồm?”.

Trái tim Lăng Diệc Cảnh bồn chồn, khó chịu, coi như anh đã làm chuyện kích động. Anh nhìn cô, không phải quên không phản ứng mà do sau đó anh đã phát hiện ra, cô vốn không hề tức giận, tâm trạng cũng không phải không tốt.

“ Anh…trước hết anh sẽ chăm sóc cơ thể”.

“…”. Dương Tử Hân do dự vài giây, vẫn lựa chọn gật đầu: “Ừm”.

Vì thế, cô không ra khỏi phòng bệnh mà tìm một chiếc ghế để ngồi xuống chơi ipad. Thực ra ngày trước cô thích xem nhất phim truyền hình thuộc thể loại đồng thoại. Nhưng bây giờ cô nhận ra mình không thích xem phim truyền hình, cũng không thích xem phim điện ảnh, cùng lắm là xem một số chương trình giải trí. Mà lạ kỳ là, nếu như trên tivi chiếu phim truyền hình, cô có thể ngồi xuống xem chốc lát, nhưng nhất định sẽ không tốn thời gian để xem cả bộ phim.

Cô nghĩ thói quen đó của mình, cái nào là tốt, cái nào là xấu đây.

Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Lăng Diệc Cảnh hơi lúng túng, vội vã thu hồi ánh mắt, lấy tập tài liệu Quan Tử đặt ở đó, cố gắng đem sự chú ý đặt lên tập văn kiện.

Nhưng cô phát hiện, chỉ được một lát anh lại đưa mắt nhìn mình. Như thể anh không nhìn cô, cô sẽ bốc hơi. Cảm giác này không phải khó chịu, cũng không phải hưng phấn, chỉ là có chút đau lòng.

Cô lại nghĩ đến những lời Diệp Thư Tuấn đã nói trước kia, Lăng Diệc Cảnh liên tục sống trong hoàn cảnh như vậy, có phải anh ấy rất cô độc, có phải rất hiu quạnh hay không. Sau đó, một mình không ngừng kiên cường đem bản thân ra gánh chịu tất cả? Thực ra, cô chỉ là một người bình thường, dùng thân phận của một người bình thường để đối đãi anh. Cuối cùng, cô có cảm giác con người anh rất xa lạ, bản năng không muốn tiếp xúc với anh nữa. Nếu không phải cơ thể cô xảy ra vấn đề, có lẽ đời này bọn họ sẽ không cùng nhau xuất hiện… Mà cô thì có tài đức gì chứ, sau một lần mất đi tình yêu khắc cốt ghi tâm, vẫn có thể gặp được anh.

Sự thực, trước kia khi cô chưa phải đối mặt với chuyện như vậy, cô ghét nhất kiểu người liên tục do dự, chơi đùa người khác. Trong quá khứ, cô nhận định kiểu người như thế chỉ khiến mình lãng phí thời gian và giẫm đạp lên tình cảm của mọi người. Nhưng sau khi gặp phải mấy vấn đề đó, cô bỗng hiểu được sự do dự của họ, bởi chính cô cũng từng bị dằn vặt, chỉ là cô không muốn tiếp tục do dự khiến mình và mọi người bị đẩy vào tình thế hành hạ không thể thoát khỏi.

Cô nghe từ lâu rằng, có người thích dùng một năm để chữa vết thương thất tình, có người lại thích dùng nửa năm để chữa vết thương tình cảm, cũng có người chỉ mất một tháng, thậm chí có người chỉ mất một tuần. Còn những người đứng xem nhận định theo thói quen rằng những người dùng một năm để chữa bệnh tình yêu là những kẻ si tình. Nhưng trên thực tế, tình cảm của bọn họ chỉ ngang nhau mà thôi. Chỉ có những người thông minh mới biết mình làm gì, mới biết làm sao để không lãng phí thời gian. Nên biết, nếu gặp đúng người, bọn họ sẽ đem mọi thứ đặt sau gáy.

Cô muốn làm một người thông minh.

Dạo này cô rất thích xem phim hài, cuộc sống dù khó khăn đến đâu, có thể cười một phút đồng hồ, đem mọi muộn phiền lưu lại cho người khác mà không phải lo nghĩ.

“ Trên người anh không có cánh”. Cô bỗng nhìn anh mở miệng: “ Không thể bay nổi”.

Anh không cần phải nhìn cô nhiều như thế.

Lăng Diệc Cảnh chỉ nhìn cô, không nói gì, từ từ thu hồi ánh mắt.

Cô buông chiếc ipad trong tay xuống, đứng lên, đi tới trước mặt anh, liếc nhìn chân anh: “ Lúc nào anh mới có thể khỏi hẳn đây?”.

“ Ruồng bỏ anh nhanh vậy ư…”. Anh có chút cảm thán.

“ Không có”. Nhưng chân của anh chưa khỏi, bọn họ lúc