Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

ưng sau khi bắt trả lại cũng sẽ đuổi đi… Bà ta đã làm xong tất cả mọi chuyện nhưng bà ta vẫn không thấy vui.

Bà ta đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện, giữ Nam Hưng lại cho Diệp Thư Tuấn nhưng Diệp Thư Tuấn không còn. Vì vậy, bà ta không còn lưu luyến gì nữa.

Bà ta đã mặc bộ quần áo này và gặp phải người đàn ông này. Hôm nay bà ta lại mặc bộ quần áo này cũng để mai táng chính mình.

Bà ta cầm xăng vẩy khắp phòng, sau đó châm lửa.

Nghe nói chết cháy sẽ rất đau nhưng không quan trọng, bà ta vì mình mà chuẩn bị thuốc độc, bà ta vốn không nghĩ tới việc tiếp tục sống nữa. Bà ta uống xong thuốc độc, đi tới bên Diệp Tiến Minh, cơ thể ông ta đang liên tục co quắp, đôi mắt mở to nhìn Lăng Tích Đồng, tựa như giây phút này vẫn còn đang vướng vít sự phản bội của bà ta.

Đột nhiên Lăng Tích Đồng không còn hận ông ta.

Lăng Tích Đồng ngồi xổm xuống nhìn ông ta: “ Diệp Tiến Minh, tôi không hối hận vì đã thích ông. Điều duy nhất tôi hối hận là đã dùng cả quãng đời này để theo ông, đã đem cả cuộc đời tôi lãng phí bên cạnh ông”.

Bà ta vốn vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp, cho dù có một quãng thời gian thất bại vì yêu say đắm, bà ta vẫn có thể có được cuộc sống tốt đẹp, gặp người khác, sống hạnh phúc sung sướng. Nhưng bà ta không có, cố chấp tiêu tốn thời gian ở bên người đàn ông độc ác này, lãng phí cuộc sống quý giá của mình. Lăng Tích Đồng không hận ông ta mà hận chính mình, sao không lựa chọn con đường khác mà cố ép mình bước vào ngõ cụt?

Lửa cháy càng lúc càng lớn, bà ta biết mình cũng sắp chết.

Bên ngoài có người hô to: “ Tiểu thư, tiểu thư…”.

Đúng là giọng của lão Điền, người làm bạn suốt đời với bà ta. Chỉ cần một tiếng, bà ta biết, cho dù bà ta sai, ông ấy cũng sẽ im lặng làm bạn với bà ta. Cũng vì ở bên cạnh bà ta mà cả đời không kết hôn.

Bà ta dám chắc chắn, nếu lão Điền biết bà ta đã hại chết Diệp Tiến Minh, nhất định sẽ không do dự lựa chọn nhận tội thay bà ta.

Bà ta không thể tiếp tục hại người. Bà ta lấy di động ra, nhắn tin cho lão Điền, như vậy lão Điền sẽ không đi theo bà ta. Rất nhiều bí mật sẽ đi theo cái chết của bà ta, ví dụ như Diệp Thư Tuấn là con trai của lão Điền, nhưng bà ta vĩnh viễn sẽ không nói cho lão Điền biết. Lại ví dụ như, bà ta không hề lên kế hoạch bảo Diệp Thư Thần ra tay với chiếc xe của Lăng Diệc Cảnh, là Diệp Thư Thần nhất thời nảy lòng tham quyết định dùng phương thức này. Khi bà ta nhận được tin tức thì đã không kịp…

Nhưng không vấn đề gì, cứ để Lăng Diệc Cảnh hận bà ta đi. Như vậy khi bà ta chết, anh sẽ không cảm thấy khổ sở.

Bà ta không còn sức lực nhưng vẫn bò đi nhằm cách xa Diệp Tiến Minh hơn một chút, người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời bà ta, Lăng Tích Đồng muốn triệt để rời xa ông ta.

Bà ta cảm thấy tầm nhìn của mình rất mơ hồ, phảng phất như thấy đứa bé trong sân năm ấy. Cậu bé đứng ở nơi đó, đơn giản là em trai có đồ chơi còn cậu thì không có nhưng cậu bé không khóc. Bà ta rất muốn đi tới đem đồ chơi của đứa nhỏ đặt vào tay đứa lớn nhưng Lăng Sùng Huy xuất hiện, trừng mắt nhìn bà ta: Diệc Cảnh không cần có bất kỳ tình thương nào, đây mới là người thừa kế của nhà họ Lăng chúng ta.

Sau đó, bà ta nhìn thấy đôi mắt không nhỏ lệ của đứa bé ngày càng lạnh, cậu bé ngày càng cách xa, xa đến nỗi bà ta đã nghĩ cậu bé ấy và mình không có bất kỳ quan hệ gì.

Mạnh Hiểu Lâm đi theo Dương Tử Hân, cho đến khi Dương Tử Hân cúi đầu khóc nghẹn, tâm trạng dần dần ổn định. Trong bệnh viện đông người qua lại, bọn họ đều quan sát các cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó vội vã rời đi, không ai làm phiền, cũng không ai tiến tới hỏi một câu. Dương Tử Hân ngồi xổm dưới đất, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Mạnh Hiểu Lâm. Mạnh Hiểu Lâm thở dài, không biết nên làm gì, cô vươn tay kéo Dương Tử Hân từ dưới đất lên.

“ Đi không?”. Mạnh Hiểu Lâm nói như thật như giả, mong Dương Tử Hân lựa chọn. Dù sao cuộc sống cũng là của mình, bất luận người bên cạnh nghĩ ra con đường chính xác đến bao nhiêu đều phải để người trong cuộc tự lựa chọn.

Dương Tử Hân lắc đầu rồi lại gật đầu.

Mạnh Hiểu Lâm không hỏi gì, chỉ thấy Dương Tử Hân lau sạch nước mắt, thậm chí sau khi thở hắt ra còn mỉm cười nhìn Mạnh Hiểu Lâm. Là bạn bè nhiều năm, đương nhiên Mạnh Hiểu Lâm hiểu, Dương Tử Hân đang hướng về phía mình nhắn nhủ, hiện tại cô ấy rất tốt, cô không cần phải lo lắng.

Thực sự là tốt, Dương Tử Hân chủ động đứng chờ ở bên ngoài phòng siêu âm. Rất đông người đang chờ bên ngoài phòng siêu âm màu, chia thành nhiều tốp, có chuyên môn kiểm tra nội tạng như tim gan và túi mật, có cả chuyên môn sắp đặt cho các bà mẹ. Bên ngoài quá nhiều người chờ nên không có chỗ ngồi. Dương Tử Hân không sốt ruột nhìn đám đông phía trước. Cô cần thời gian suy nghĩ xem nên làm thế nào. Chỉ là vừa rồi dường như cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về những điều phức tạp ấy. Ngày trước cô rất thích làm một việc là đi bộ từ trường về nhà. Con đường thật dài, cô có thể vừa nghe nhạc vừa xem xét mọi chuyện. Cô có thói quen tiêu tốn mất một ngày một đêm để suy xét một việc, sau đó đưa ra kết luận, sau khi kết luận sẽ lập


Snack's 1967