Snack's 1967
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

n, cậu ta không muốn trước mặt nhiều người duy trì những hành động mờ ám đối với cô, cũng không muốn thấy Dương Tử Hân giận dỗi, vì thế mới giằng co mất vài giây.

Sau khi thấy Lăng Diệc Cảnh, hình như Diệp Thư Tuấn hơi bất ngờ, sau khi sửng sốt một lúc mới tiến về phía Lăng Diệc Cảnh.

“ Diệp Thư Tuấn”. Dương Tử Hân thấy Diệp Thư Tuấn không để ý tới mình mà đi thẳng, mày cau lại thành hình vòng cung. Dương Tử Hân đứng một chỗ giậm chân, nhìn Diệp Thư Tuấn đứng cạnh một người đàn ông mặc âu phục, lúc này mới chạy tới.

“ Anh, sao anh lại tới đây?”. Diệp Thư Tuấn lấy tay lau mồ hôi trên trán, Lăng Diệc Cảnh đến khiến cậu vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Mặc dù gương mặt của người anh này luôn không được tự nhiên, thường không có cảm xúc. Nhưng cậu ta đối với anh trai lại rất sùng bái, bất kể học thứ gì, Lăng Diệc Cảnh đều xếp thứ nhất, hơn nữa còn có thể thờ ơ, trong mắt người khác là sự kiêu ngạo, sâu trong mắt Diệp Thư Tuấn lại là sự tự hào.

“ Đi ngang qua, tiện thể đến thăm cậu”. Lăng Diệc Cảnh cũng nhìn em trai: “ Dạo này học hành thế nào?”.

“ Tình hình vẫn như cũ...”. Diệp Thư Tuấn định nói thành tích học tập của mình dù thế nào vẫn kém hơn anh nhưng thấy Lăng Diệc Cảnh nhìn về phía sau, da đầu Diệp Thư Tuấn hơi run lên, sau đó cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm lấy.

Dương Tử Hân nắm tay Diệp Thư Tuấn, mỉm cười nhìn Lăng Diệc Cảnh: “ Đây là ai ạ?”.

Lăng Diệc Cảnh cũng dùng ánh mắt quan sát để thăm dò Diệp Thư Tuấn nhưng khi bắt gặp gương mặt xinh xắn động lòng người của Dương Tử Hân, anh đã bị sự quyết đoán đầy sức sống của cô bao phủ. Cho dù nhiều năm sau, Lăng Diệc Cảnh vẫn nhớ rõ gương mặt tươi cười ấy, là hình dáng đẹp nhất anh từng gặp, mà ngoại trừ bộ dáng đẹp đẽ này ra, cô căn bản còn có khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa lúc này đây, cô đang đứng cạnh Diệp Thư Tuấn.

Diệp Thư Tuấn bối rối định gỡ tay cô ra nhưng cô không cho. Thiếu nữ mới lớn đang đùa bỡn với thứ cảm xúc chỉ riêng lứa tuổi của bọn họ mới có nhưng Lăng Diệc Cảnh coi như không thấy.

Đó cũng là lần đầu tiên Lăng Diệc Cảnh nhìn thấy Dương Tử Hân, khi đó anh mang cô ra phân chia trong thế giới của Diệp Thư Tuấn, thế giới đó cách anh rất xa.

Một lúc sau, Diệp Thư Tuấn thay quần áo, Dương Tử Hân đứng cạnh anh cùng đợi Diệp Thư Tuấn. Bởi vì hai người chưa thân quen, mà anh lại không phải là người nói nhiều, vì thế cả hai cùng im lặng. Nhưng hình như cô muốn làm thân với anh, sau khi biết anh là anh trai của Diệp Thư Tuấn.

“ Vì sao anh họ Lăng còn anh ấy lại họ Diệp? Hai người có thật là anh em không? À, em biết rồi, hai người là anh em họ hoặc là anh em con cô con bác?” Cô mở to hai mắt nhìn anh, một đôi mắt rất đẹp.

Lăng Diệc Cảnh luôn chán ghét phụ nữ nói nhiều, hơn nữa, chán ghét ai đó hỏi mối quan hệ thực sự giữa anh và Diệp Thư Tuấn. Nhưng với câu hỏi vô ý của cô, anh lại không hề chán ghét.

“ Chúng tôi là anh em cùng cha cùng mẹ. Tôi lấy họ mẹ, còn cậu ấy lấy họ cha”. Bằng một câu anh nói rõ ràng tất cả mối quan hệ, đồng thời cũng giải thích vì sao hai người lại không cùng họ.

“ Ồ. Cha mẹ anh nhất định là rất tình cảm”.

Cô chỉ tùy tiện tìm đề tài ngẫu nhiên, không muốn hai người xa lạ trở nên lúng túng, vì thế mới nói chuyện lung tung, hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của anh đối với cô lộ ra giọng điệu mỉa mai châm biếm.

Sau khi Diệp Thư Tuấn tới, ba người bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì mối quan hệ với Lăng Diệc Cảnh, bọn họ đến một nhà hàng. Khi ngồi xuống, Dương Tử Hân không ngừng đặt câu hỏi, hơn phân nửa là hỏi Lăng Diệc Cảnh về tuổi tác, nghề nghiệp...vân.vân.

Diệp Thư Tuấn biết anh trai mình không thích cùng ai đó nói chuyện, vì thế liền kéo áo Dương Tử Hân dưới gầm bàn, làm cho đôi mắt đẹp của Dương Tử Hân hơi trầm xuống.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, cô mới nổi cáu với Diệp Thư Tuấn: “ Có phải em làm anh khó xử với anh trai nên anh không cho em gần gũi anh không, anh thật đáng ghét, rất đáng ghét”.

Khi ấy, Lăng Diệc Cảnh đã ngồi vào trong xe còn nghe thấy Diệp Thư Tuấn thấp giọng xoa dịu cô. Từ gương chiếu hậu, Lăng Diệc Cảnh nhìn thấy hai thân ảnh càng lúc càng xa, khóe miệng giật giật. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô gái ấy, ít nhất tại thời điểm đó, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô.

Bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng của cô, trên người cô như có nam châm từ tính hút chặt lấy anh khiến tay anh không thể rời ra. Bởi rất ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da của cô rất trắng trẻo, cũng rất non mềm, hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ bóng dáng nhân tạo nào. Trong đầu anh hiện ra hình dáng cô trước đây, dưới thân anh cúi đầu nức nở. Khi ấy, trên mặt cô là mảng đỏ hồng, ngay cả khóe mắt cũng mang theo sự quyến rũ nhàn nhạt. Anh dường như không kịp chờ đợi, muốn đem cô biến thành hình ảnh trong đầu anh.

Da thịt chạm vào nhau, mang theo nhiệt độ cơ thể nhau.

Cô vẫn trợn tròn mắt nhìn anh, không chút thẹn thùng.

“ Biết tôi là ai không?”. Anh nhướng mày nhìn về phía cô, nội tâm cảm thấy buồn chán thêm lần nữa, anh chán ghét nhận định của cô đối với anh lúc này – cô cái gì cũng không biết, ngay cả chuyện hi