
ương thẩm đưa trở về.
"Ngày mai, ngươi có muốn mua gì hay không? Ngày
mai ta đem Trương thẩm đưa trở về." Giọng nói của Minh Nguyệt không
bao giờ còn lạnh nhạt giống như trước kia nữa.
"Đưa bà ấy về?"
“Thuận tiện mua vài món đồ trở về." Minh
Nguyệt cũng nhìn chân của Nhược Khả Phi, khôi phục rất nhanh, mà ngón tay cũng
không có cái gì đáng ngại.
Trên mặt Nhược Khả Phi đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ
dị, cúi đầu nói : "Ngươi xác định muốn đưa bà ấy về? Hoặc là an toàn đem
bà đưa tiễn đi?"
Minh Nguyệt giật mình.
"Ngươi cũng biết, nếu ngươi đưa bà ấy xuống núi,
có lẽ sẽ có người từ trên người của bà tra được thứ gì đó và tìm đến đây."
Nhược Khả Phi khép hờ đôi mắt quyến rũ, nhẹ nhàng cười nhìn về phía gương mặt
tuyệt mỹ của Minh Nguyệt, thành công nhìn được vẻ phức tạp trên mặt hắn.
"Bà ấy, không nhìn thấy gì." Minh Nguyệt giống
như đang an ủi chính mình.
"Ha ha." Nhược Khả Phi thản nhiên cười to,
sau đó không thèm nhắc lại, hai mắt nhắm nghiền," Mua một ít thịt bò đi,
ta muốn ăn thịt bò ." Ý cười trên khóe miệng kia lạnh lùng mà chân thật .
Ngày mình rời khỏi đây sẽ không còn xa nữa. Nếu, Minh Nguyệt xuống tay giết đại
thẩm này, như vậy có lẽ mình thật sự vẫn đợi ở chỗ này, không ai có thể tìm
tới. Đáng tiếc, Minh Nguyệt không phải là Cô Vân, nếu Cô Vân của mình nhất
định sẽ xuống tay. Vì muốn ở chung với mình, hắn gặp thần sát thần, gặp Phật
giết Phật, chính mình cũng như thế.
Đáng tiếc, Minh Nguyệt chính là Minh Nguyệt, hắn làm
không được.
Cho nên, ngày mình rời khỏi đây sẽ không xa.
Chẳng qua, sẽ là ai trước tiên tìm tới nơi này nhỉ.
Trong lòng của mình còn mơ hồ có chút mong đợi.
Đại điển đăng cơ rốt cục được diễn ra trong tiếng hoan
hô vang dội của mọi người.
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Thanh âm điếc tai nhức óc kia phá tan phía chân trời.
Hiên Viên Cô Vân toàn thân mặc chiếc áo dài mà đen
thêu hình con Kim Long bay lượn, đậu đội vương miện sang lấp lánh, từng bước
một đi lên vị trí cao nhất kia. Tia cô tịch trong mắt không ai có thể nhì hiểu
được.
Trên đại điện, một đám người đông nghìn nghịt đang
quỳ. Đều đang triều bái đế vương mới của bọn họ.
Tay Hiên Viên Cô Vân xiết chặt.
Giờ khắc này, nàng không ở đây! Nàng không ở đây! Vậy
những thứ này có ý nghĩa gì?
Tất cả trước mắt cũng không có ý nghĩa. Hiên Viên Cô
Vân tựa như một con rối gỗ, máy móc hoàn
thành tất cả nghi thức.
Đau lòng, ngập trời đau
lòng.
Phi nhi, ta muốn chỉ
có nàng, không biết, nàng bây giờ có cảm nhận được không? Tại sao vẫn chưa có
tin tức của nàng, nàng rốt cuộc ở nơi nào.
Mặt Thái Hậu cười
đến thật chói lọi rực rỡ như hoa đào. Mà mặt Trang phi đen giống như than,
nhưng cũng cố gắng gượng nở nụ cười.
Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, cũng giảm miễn thu
nhập từ thuế hai năm. Cả nước vui mừng.
Ảm Đạm nhìn hóa đơn trong tay, mặt đều cười đến sang
lạn . Giảm miễn thu nhập từ thuế hai
năm, thật sự là một tin tức tốt động trời. Đối với tiểu
hoàng đế kia tăng thêm vài phần hảo cảm.
"Chủ Nhân." Nhị Đương gia giống như quỷ hồn
đột ngột xuất hiện ở phía sau Ảm Đạm.
"Phóng." Ảm Dạm tóm tắt ba chữ Có
rắm mau, trực tiếp thốt ra một chữ phóng.
"Dường như có manh mối ." Hai mắt Nhị Đương
gia tỏa ánh sáng, rốt cuộc tìm được manh
mối . Thiếu chủ đều sắp vội muốn chết, nói không chừng dung mạo của nữ nhân kia
là khuynh quốc khuynh thành, hoặc là có cái gì đó đặc biệt mới có thể hấp dẫn
thiếu chủ.
"Nơi đó?" Khóe miệng Ảm Đạm gợi lên nụ cười
tàn khốc.
Nhị Đương gia để sát vào lỗ
tai Ảm Đạm nói thầm một trận.
"Đi thôi, để cho tiểu tử đó dẫn người trở
về," Ảm Đạm nheo mắt lại ,
"Nếu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thanh âm dần dần
thấp xuống, câu nói kế tiếp trừ bỏ hai người không ai có thể nghe rõ.
Minh Nguyệt đem Trương thẩm đưa tiễn phía sau núi, mua
rất nhiều thức ăn, đương nhiên cũng bao gồm thịt bò nàng muốn ăn.
"Ngươi không phải hòa thượng sao? Tại sao phải
làm món ăn mặn?" Nhược Khả Phi ở trên xe lăn, trêu đùa Minh
Nguyệt đang bận việc.
"Đều là một đạo lý, có cái gì không giống nhau
chứ?" Minh Nguyệt thuần thục làm thức ăn.
"Có phải rượu thịt mặc đạo bào hay không, Phật tổ
ở trong tâm?" Nhược Khả Phi nhìn Minh Nguyệt cái đầu trống trơn, nghĩ đến
lúc nào sẽ tóc dài ra. Nếu tóc hắn dài ra, chỉ sợ cũng là một mỹ nam.
Động tác của Minh Nguyệt dừng
một chút, khẽ giận dữ nói: "Ta, đã không còn là người xuất gia. Những
chuyện này đừng nhắc đến nữa."
"Ha ha" Nhược Khả Phi nở nụ cười, nhìn bóng
lưng bận rộn của Minh Nguyệt, bỗng nhiên lên tiếng tiếp tục nói: "Nếu
không, đem ta ở lại đây vì cái gì? Đừng nói cho ta biết ngươi yêu thích ta,
muốn cùng ta sống ở nơi này trải qua cuộc sống của hai người chứ."
Thân mình Minh Nguyệt rõ
ràng cứng đờ, vẫn không quay
đầu lại. "Ta, nếu trải qua cuộc sống hai người, ta cũng chỉ muốn trải qua
cùng với hắn; hai người mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, đơn giản mà
khoái hoạt."
Ánh mắt Nhược Khả Phi có chút thẫn thờ, đúng
vậy, tự mình nghĩ qua. Thực hoài niệm, thực hoài niệm gian n