
ìm. Cho dù đem khắp thiên hạ này lật tung lên bao
nhiêu lần cũng phải tìm nàng ra.
Cho dù chết. Cũng nên chết ở trước mắt của mình. Chết
ở trong ngực của mình.
Hiên Viên Cô Vân mỏi mệt nhắm
mắt lại, thời gian mỗi ngày đi ngủ không
đến hai canh giờ. Vừa nhắm mắt lại, đều là lúm đồng tiền như hoa như ngọc của
Phi nhi luôn ẩn hiện trước mặt.
Muốn gặp nàng, Muốn...rất muốn gặp nàng. Muốn đem nàng
ôm vào trong lòng. Muốn dung môi hôn lên trán của nàng, lên mặt của nàng, môi
của nàng, muốn đoạt tất cả thuộc về nàng. Muốn cùng nàng chia xẻ tất cả những
thứ hắn có hiện tại. Bất cứ ai cũng không muốn gặp. Trong lòng. Chỉ muốn gặp
Phi nhi của mình!
Mà người nóng nảy lo âu không
chỉ một mình Hiên Viên Cô Vân, còn có Vô Hồn.
"Ngươi không phải nói, rất nhanh sẽ có tin tức
của nàng sao? Hửm? Mấy ngày ? Vẫn chưa tin tức!"
Vô Hồn bóp cổ Nhị Đương gia của Thiên Cơ cục không
buông, Nhị Đương gia trợn trắng mắt, tay liều mạng vung.
Mọi người ở phía sau Vô Hồn chỉ dám trợn mắt há hốc mồm nhìn , không dám tiến
lên ngăn lại.
"Nói chuyện a! Nói a!" Vô Hồn bóp cổ Nhị
Đương gia, đem Nhị Đương gia lắc giống như cái trống bỏi, "Ngươi vì sao
không nói lời nào , Hả!"
"Thiếu, thiếu chủ." Rốt cục có người yếu ớt
ở phía sau đã mở miệng.
"Cái gì?" Vô Hồn quay đầu lại, ánh mắt giống
như con báo hung mãnh nhìn, làm người ta không thể nhúc nhích.
Người nói chuyện nuốt nuốt nước miếng, cố gắng nói:
"Thiếu chủ, ngài bóp cổ Nhị Đương gia, ông ấy làm sao lên tiếng ?"
"A?" Vô Hồn quay đầu lại, nhìn Nhị Đương gia
đã trợn trắng mắt, lưỡi thè dài ra, thế này mới vội vã buông ông ta ra.
"Nhị Đương gia, không có sao chứ?" Người bên
cạnh vội vã chạy đến giúp Nhị Đương gia vỗ vỗ lưng, vuốt ve ngực, thuận hạ khí
. Nhị Đương gia thế này mới phục hồi tinh thần lại.
"Thiếu chủ. Người không nên gấp gáp a Cửu sắp có
manh mối ."Nhị Đương gia sờ vào cổ của mình, thiếu chút nữa cùng thế giới
tốt đẹp này nói lời chào tạm biệt rồi. Mình vẫn còn rất nhiều giai nhân chưa
kịp gặp a, làm sao có thể chết một cách vô nghĩa như vậy?
"Cũng sắp có, ngươi nói cũng sắp có là bao
lâu?" Vô Hồn nóng nảy thiếu
chút nữa đã nhảy dựng lên. Lúc còn ở hoàng cung, cảm nhân sâu sắc được hướng
chân của mình đau đớn càng phát ra mãnh liệt. Tuy nhiên, dung cách nào cũng
không thể tìm thấy người. Và cảm giác đau trên chân càng ngày càng nhạt dần đi.
Nàng rốt cuộc đã bị đưa đi đâu chứ?
“Sắp có nghĩa là rất nhanh, thiếu chủ bình tĩnh chớ
nóng a." Mồ hôi lạnh của Nhị Đương gia ứa
ra.
"A nha, muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Một chuỗi kẹo hồ lô đỏ rừng rực đột
nhiên đưa vào giữa hai người, tiếp theo là gương mặt cười đến thật sáng lạn của
Ảm Đạm.
"Ngu xuẩn, lão ca, ngươi cho ta là Diêm Vương
sao? Cho dù Diêm Vương cũng không dễ dàng bị một xâu kẹo hồ lô dụ dỗ như thế.”
Vô Hồn rất bất mãn nhìn người đột nhiên xuất hiện .
Ngay sau đó lại bị bắt buộc nhét kẹo hồ lô vào miệng, bịt miệng lại.
Ảm Đạm giơ chân lên, một cước đem Vô Hồn đá văng đến
góc sáng sủa, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người cười cười, nhìn lại Nhị
Đương gia nói : " Người mà hắn muốn tìm vẫn chưa có tin tức sao?"
"Chủ Nhân." Nhị Đương gia xoa xoa mồ hôi
lạnh, Chủ Nhân vừa đến câu đầu tiên đã đưa vào chủ đề, phiền toái lớn rồi!
"Mau chóng tìm được đi." Ảm Đạm sờ sờ cằm,
lúc này không tìm được người, bất quá cũng không còn làm cho mình có bất
kỳ tổn thất nào, coi như
tốt. Hiện tại Vô Hồn không có việc gì, liền chứng minh người đàn bà kia cũng
không sao. Muốn tìm được nàng, vấn đề là thời gian mà thôi .
"Vâng, Chủ Nhân, nhất định sẽ mau chóng."
Nhị Đương gia liên tục cam đoan.
"Vậy được . Đi làm chuyện của mình đi." Ảm
Đạm nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả mọi người tan đi.
Vô Hồn phun một miệng đầy kẹo hồ lô ra, phẫn hận
nhìn Ảm Đạm.
"Được rồi, ngươi đừng đá ta." Ảm Đạm nhún
vai, "Nếu ngay cả bọn họ tìm khắp nơi vẫn không được, vốn không có ai có
thể tìm được . Kiên nhẫn chờ vài ngày đi."
Vô Hồn phẫn nộ cúi
đầu, đạo lý này hắn làm sao có thể không hiểu. Nhưng vẫn không them để ý tới Ảm
Đạm, hưu theo cửa sổ phi thân đi
ra ngoài.
Ảm Đạm nhìn theo hướng Vô Hồn biến mất hơi hơi nhíu
mày. Xem ra người lần này mang nàng đi vẫn có chút năng lực , lại có thể che
dấu đến bây giờ vẫn không thể phát hiện. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn có
thể che dấu được mãi. Khóe miệng Ảm đạm hiện
lên ý cười tàn khốc, còn có chuyện càng thú vị hơn vẫn chưa làm đâu.
"Hắt xì" Nhược Khả Phi hắt hơi nho nhỏ một
cái, làm cho Minh Nguyệt lập tức quay đầu nhìn nàng.
"Có phải ở đây hơi lạnh hay không? Có nên đi vào
hay không?" Minh Nguyệt nhìn sắc trời một chút, có mây đen thổi qua, dường
như sắp giao mùa. Hiện tại tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng tại nơi cao như thế
này, gió đương nhiên hơi lớn một chút.
Nhược Khả Phi cũng ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên
nói: "Khi nào mưa thì hẳng vào." Chân đã không còn đau, khôi phục rất
nhanh. Thân thể hiện tại của nàng bất quá chỉ mới mười sáu tuổi, hiện tại đang
ở giai đoạn dậy thì. Bởi vì chuyện này, Minh Nguyệt quyết định ngày mai sẽ đem
Tr