
hắn bỏ xuống ngôi vị hoàng đế cùng mình xa chạy cao bay ẩn cư? Có thể làm sao?
Vậy những cố gắng trước kia, tất cả chỉ là trò đùa sao? Sắc mặt Nhược Khả Phi
càng phát ra phức tạp, dần dần có
chút tái nhợt . Bỗng nhiên lần đầu tiên cảm giác vô lực như thế, nghi ngờ bản
thân như thế.
Mắt Minh Nguyệt nhìn xuống, một câu cũng không nói.
"Ta, sai lầm rồi sao?" Thật lâu sau, Nhược Khả Phi sâu kín thốt
ra một câu. Hỏi ai đây? Hỏi trời cao hay là hỏi chính mình?
"Ở lại đây, không tốt sao?" Minh Nguyệt bỗng
nhiên nhẹ nhàng thở dài.
"Không tốt." Nhược Khả Phi thản
nhiên cười, "Ta muốn trở
lại bên cạnh hắn, cho dù chết cũng muốn chết ở trong lòng hắn."
Minh Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu, đi vào
phòng. Nhược Khả Phi tự mình lẳng lặng ngồi
trên xe lăn, nhìn mãn nhãn bầu trời xanh ngát.
Muốn quay về bên cạnh hắn, nhất định phải trở về. Đối
với những sai phạm trước kia không cần thiết phải nghĩ đến.
***********************
Hiên Viên Cô Vân cuồng bạo sắp
nổi điên .
Không có, khắp nơi đều không có tung tích của Phi nhi.
Sớm hạ lệnh phong tỏa tất cả cửa thành, nhưng hoàn toàn không tìm ra. Diêm Diễm
khẳng định vô cùng chắc chắn với hắn, nàng nhất định còn sống, hắn nhiên biết
nàng còn sống. Nhưng người đâu? Người đã ở đâu? Rốt cuộc ai đã mang nàng đi
đâu?
Tướng sĩ các đại thần đã thượng triều không biết bao
nhiêu lần mong hắn nhanh chóng cử hành lễ đăng cơ đại điển, hắn luôn kiếm cớ từ
chối lần lựa, không có nàng ở bên cạnh. Hắn ngồi lên vị trí cao nhất kia để ai
xem?
"Bẩm báo hoàng thượng, Thái Hậu nương nương
cầu kiến." Một thanh âm, vừa êm vừa mịn của thái giám vang lên ở bên tai,
thái giám thật cẩn thận bẩm báo . Tuy rằng vẫn
chưa đăng cơ, nhưng mọi người sớm đã sửa cách xưng hô
Thái giám ở ngoài cửa bẩm báo xong đã không dám hé
răng nói nữa lời, bản thân hắn vẫn còn tham sống.
"Không gặp!" Hiên Viên Cô Vân cúi đầu rống
giận một tiếng, người nào cũng không gặp, trong lòng chỉ muốn gặp Phi nhi của
mình!
"Cửu nhi, con ngay cả Bổn cung cũng không chịu
gặp sao?"
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Thái Hậu mỉm cười hiền
lành đi đến. Đáy mắt không
che dấu được đắc ý cùng vui sướng.
Cửu nhi làm hoàng thượng a! Đây là ước mơ mình vẫn tha thiết mong chờ, hiện tại
niềm vui đến một cách đột ngột như vậy, mình cũng có chút không dám tin tưởng
sự thật trước mắt.
"À, mẫu hậu." Hiên Viên Cô Vân đứng dậy,
thản nhiên gật gật đầu, quên hành lễ. Mà Thái Hậu cũng không để ý Hiên Viên Cô
Vân vô lễ, có chút gắt
giọng:
"Cửu nhi, con còn kéo dài làm gì? Tại sao không
tiến hành lễ đăng cơ đại điển?"
Hiên Viên Cô Vân không kiên nhẫn hơi hơi nhíu
nhíu mày, thản nhiên nói: "Thời cơ chưa tới."
"Như thế nào mới gọi là thời cơ chín muồi. Bây
giờ còn không phải sao?" Thái Hậu có chút gấp gáp. Người trước mắt một
ngày không chính thức bước lên vị trí kia, lòng mình một ngày cũng không yên
theo. Con tiện nhân Trang phi kia, bà vẫn luôn mong mỏi có một ngày tính sổ với
ả ta, hiện tại, điều quan trọng nhất là thúc giục Cửu nhi nhanh chóng đăng cơ.
“Mẫu Hậu, mời trở về đi, con đã biết.”
Trong giọng nói của Hiên Viên Cô Vân gần như không thể
giấu được sự mất kiên nhẫn. Trên mặt Thái Hậu cũng có chút tức giận, chẳng lẽ
Cửu nhi còn nghĩ đến con tiểu thiếp kia?
Chẳng lẽ hắn không biết, đi lên vị trí cao nhất kia,
muốn bất cứ loại nữ nhân nào mà chẳng có.
"Cửu nhi, hay là còn đang suy nghĩ đến người đàn
bà kia?" Hàng mày của Thái Hậu cau lại thật sâu, có chút nghiêm túc
nhìn Hiên Viên Cô Vân,
"Con cũng đã biết, có lẽ nàng ta đã chết.
Về sau con muốn bất cứ nữ nhân nào mà không có."
"Cửu nhi, hay là còn đang suy nghĩ đến người đàn
bà kia?" Hàng mày của Thái Hậu cau lại thật sâu, có chút nghiêm túc
nhìn Hiên Viên Cô Vân,
"Con cũng đã biết, có lẽ nàng ta đã chết.
Về sau con muốn bất cứ nữ nhân nào mà không có."
"Mẫu hậu, chuyện của con không cần người quan
tâm." Ánh mắt Hiên Viên Cô Vân trầm
xuống, lạnh như băng nhìn nữ nhân duyên dáng sang trọng trước mắt. Trong ánh
mắt nồng đậm ý cảnh cáo làm cho Thái Hậu không lạnh mà run. Trong ánh mắt nguy
hiểm cùng vẻ khát máu làm Thái Hậu nhìn sao cũng không dám vọng động.
Thái Hậu lộ ra nụ cười xấu hổ, uyển chuyển nói:
"Như thế rất tốt, chẳng qua chuyện đăng cơ đại
điển này không nên chậm trễ."
"Vâng, con hiểu được. Cung tiễn mẫu hậu."
Hiên Viên Cô Vân Liên lành lạnh nói một câu.
Thái Hậu có chút chán nản xoay người rời đi.
Hiên Viên Cô Vân suy sụp ngồi
xuống. Tựa vào ghế trên vô lực ngẩng
đầu lên nhìn phía trên. Phi nhi ở chỗ nào? Chỉ biết, có lẽ là vị hòa thượng bên
cạnh phụ hoàng mang nàng đi. Mật đạo kia, phụ hoàng chỉ nói cho một mình người
đó biết, ngoài ra không một ai biết. Kết quả, người mà ông ta tín nhiệm nhất
lại phản bội ông ta. Mang theo Phi nhi đào tẩu. Thật đúng là châm chọc.
Bên trong mật đạo đó còn vương vãi những chuỗi Phật
châu chứng minh bọn họ đã từng đi qua nơi đó. Nhưng, hiện tại dù tìm như thế
nào cũng không thể tìm thấy người. Phái đi biết bao người tìm kiếm lại một chút
tăm hơi cũng không có.
T