
ông có bất
kỳ phản ứng gì, có chút
khó hiểu, cũng bước chân vào mật thất, nhìn tình cảnh bên trong ngây ngẩn cả
người. Lập tức thay đổi sắc mặt, vọt đi vào giống như nổi điên, nhìn Tiểu Kim
chùy cùng dây thừng nằm rải rác trên mặt đất, rống giận: "Ngươi lại có thể
phản bội ta! Ngươi lại có thể phản bội ta! A a a a a ————! !" Hiên Viên Cô
Vân cau chặt mày, người trước mắt tuyệt
đối không phải giả bộ. Nói như vậy, tiểu Phi nhi của mình đã được người cứu đi.
Người cứu nàng có lẽ là thân tín của phụ hoàng? Hiện tại xem ra là một người
được phi thường tín nhiệm.
Hiên Viên Cô Vân không thèm nhắc lại, lui ra ngoài,
không tiếp tục nhìn Hoàng Thượng đang sa sút kia, hiện tại hắn vẫn còn chuyện
quan trọng hơn phải làm.
Trong một góc tối tăm của mật đạo. Một thân ảnh cao
gầy cõng lấy thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp đang chậm rãi đi lên phía trước. Chuỗi
Phật châu bóng loáng ôn nhuận kia đong đưa ở trước ngực
"Ngươi, tại sao lại muốn tới cứu ta?" Nhược
Khả Phi ghé vào trên lưng Mộc Cách, suy yếu
nói .
Xương cốt chân trái đã bị
hoàn toàn đập nát đau toàn tâm, ngay cả hấp đều có chút không thông thuận
.
"Ngươi thì tại sao biết ta sẽ tới cứu
ngươi?" Thanh âm của Mộc Cách trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn ẩn lộ ra
phức tạp. Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười yêu mị, bỗng nhiên vươn tay sờ
vào ánh sáng trên đầu của Mộc Cách, đã sớm muốn làm như vậy rồi, đầu
trống trơn, nong nóng , sờ thật là kỳ quái. Khi bàn tay của Khả Phi đưa đến
trên cái đầu bóng lưỡng của Mộc Cách thì thân mình Mộc Cách bất chợt cứng đờ,
tiếp theo ngừng lại.
"Ngươi vì sao biết ta sẽ tới cứu ngươi?" Mộc
Cách lại nhẹ nhàng mà đặt câu hỏi.
"Cần lý do sao?" Nhược Khả Phi thu tay về,
mỉm cười.
"Cần." Bước chân của Mộc Cách lại tiếp tục
đi lên phía trước.
"Trực giác." Tay Nhược Khả Phi chậm rãi đưa
đến trước ngực Mộc Cách, mò tới chuỗi Phật châu kia, nhẹ nhàng mà nắn vuốt.
"Trực giác là cái gì?" Mộc Cách thản nhiên hỏi
. "Ngươi không thể cắt đứt hồng trần a, từ lúc ngươi đến cứu ta, ngươi đã
không còn là đại sư rồi, cũng không còn Mộc Cách ." Nhược Khả Phi đem đầu
nhẹ nhàng tựa vào trên vai của Mộc Cách, thanh âm sâu kín ,
"Tên của ngươi, là gì?"
"Minh Nguyệt." Mộc Cách báo ra tên
thật.
"Minh Nguyệt sao? Tên rất êm tai." Thanh âm
của Nhược Khả Phi càng ngày càng nhẹ, đau
đớn kịch liệt làm cho nàng sắp mất đi tri giác, "Ngươi muốn dẫn ta đi
đâu?"
"Đến chỗ không có không ai." Minh Nguyệt nhẹ
nhàng mà nói. "Ha ha, lời của ngươi thật đúng là mờ ám a." Nhược Khả
Phi muốn cười, nhưng cơn đau từ vết thương ập đến làm nàng cười không nổi. Thật
đúng là đau a. Minh Nguyệt không nói được một lời, tiếp tục đi lên phía trước.
"Minh Nguyệt, ta nhớ được ngươi đã nói, sư
phụ ngươi nói ngươi gặp đến nghiệp chướng của cuộc đời ngươi, trốn không được,
cũng trốn không ra. . . . . ."
Thanh
âm của Nhược Khả Phi càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhỏ.
"Đúng vậy." Minh Nguyệt nhẹ nhàng trả
lời, cõng Nhược Khả Phi lẳng lặng tiếp tục đi về phía trước. Tay Nhược Khả Phi
buông thong xuống, Phật châu bị xé đứt, ào ạt rơi trên đất. Lăn tròn trên đất,
tí tách lăn đến rất xa. Nhược Khả Phi rốt cục đau đến chịu không nổi hôn mê bất
tỉnh.
"Đúng vậy a, ta gặp, nghiệp chướng của cuộc đời
ta, trốn không được, cũng trốn không ra." Minh Nguyệt xuyên qua những viên
Phật châu này, tiếp tục đi lên phía trước, "Vào lần đầu tiên khi nhìn thấy
ngươi, ta đã biết ."
Liếc mắt một cái ngàn năm.
Nghiệp chướng, trốn không được, cũng trốn không ra.
Yêu nghiệt, chính mình lúc trước nói không chỉ là
nguyên nhân này. Còn có, là yêu nghiệt của mình. Minh Nguyệt cõng Nhược Khả Phi
dần dần biến mất ở tại mật đạo.
Duy nhất lưu lại là những phật châu nằm vương vãi trên mặt đất.
Khi Nhược Khả Phi tỉnh lại, trên chân đã không có đau
đớn như vậy nữa. Một đôi tay mềm mại ấm như ngọc áp, đang thoa gì đó lên chân
của mình, sau khi thoa xong cẩn thận dùng hai mảnh trúc cố định .
Một mùi hương nhè nhẹ từ trên chân truyền đến, Nhược
Khả Phi nhìn không chớp mắt người trước mắt. Minh Nguyệt sớm đã thay tăng phục
ra, mặc trên người bộ quần áo trắng như tuyết, đầu đương nhiên vẫn là trống
trơn . Đôi mắt trong suốt đón nhận ánh mắt hơi
sửng sờ của Nhược Khả Phi, hỏi tiếp: "Ngươi đã tỉnh? Còn đau không?"
"Ta chưa từng nghe nói, y thuật của ngươi cũng
rất cao a." Nhược Khả Phi nhìn chân trái xử lý gần
như hoàn mỹ, mỉm cười .
Xử lý vô cùng tốt, mình còn tò mò thoa là thuốc gì
đây. " Chuyện ngươi không biết rất nhiều."
Minh Nguyệt xoay người đi hướng vừa đi.
Nhược Khả Phi xoay người, đưa mắt đánh giá chung
quanh.
Đây là một căn nhà nhỏ đơn sơ, tất cả đều làm bằng gỗ.
Trong phòng đầy đủ mọi thứ. Ngoài cửa sổ tiếng gió rít ào ạt, Nhược Khả Phi
quay đầu nhìn lại, nhưng đều là bầu trời bao la xanh thẳm là.
"Đây là đâu?" Nhược Khả Phi ôn nhu hỏi.
"Đây là một nơi thâm sơn, vì là vách núi đen, vách đá, ngươi không thể đi
xuống ." Minh Nguyệt ở trong chậu gỗ rửa tay, lau khô tay xong bước đến
bên người Nhược Khả Phi.
"Vĩnh viễn." Minh Nguyệt nhẹ nhàng mà phun