
ng cũng như trút được gánh nặng,thở hắt ra. Tất cả, tất
cả đều không có uổng phí, người nam nhân này là chân chính vương
giả. Sự lựa chọn đồng hành của mình là chính xác!
"Bắn tên!" Hiên Viên Cô Phong hét lớn.
"Mở lá chắn!" Vệ Lượng cũng lập tức rống lên
phát lệnh. Không trung không ngừng vang lên thanh âm của những mũi tên va vào
tấm chắn. Mắt Hiên Viên Cô Phong khẽ lướt qua thi thể của nữ nhân áo trắng sớm
đã không có hơi thở , trong lòng kinh hãi.
Thua! Mình đã thua! Ở trong gian phòng đó hắn biết, hắn đã thua. Cho là hắn
tuyệt đối sẽ không xuống tay, cho là hắn tuyệt đối sẽ không đành lòng. Không
nghĩ tới hắn lại nhẫn tâm như vậy, quyết tuyệt như vậy. Hắn không phải vì nàng
mà đến sao? Chẳng lẽ, tất cả đều là biểu hiện giả dối? Mục đích chân chính của
hắn là vị trí cao nhất kia? Mà mình bị hắn lừa nhiều năm như vậy? Sẽ không , sẽ
không ! Nhưng, hắn vừa rồi bắn tên ngoan tuyệt như thế trước ánh mắt tất cả mọi
người. Mình đã thua, còn thua một cách triệt để như thế! Thật là một chuyện
buồn cười
Vốn cho là mình vào khắc cuối cùng nhất định có
thể xoay chuyển Càn Khôn, lại không nghĩ rằng. . . . Khóe miệng Hiên Viên Cô
Phong hiện lên nụ cười châm
chọc, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
"Điện hạ cẩn thận!" Một binh sĩ nhanh
chạy đến mũi tên trí mạng cho cho Hiên Viên Cô
Phong. Nhưng đôi mắt của Hiên Viên Cô Phong đã không còn tiêu cự. Cái gì đều
nhìn không tới, cái gì cũng không nghe thấy. Thế cục rất nhanh nghiêng về một
phía . Hiên Viên Cô Vân giẫm lên thi
thể đem Hiên Viên Cô Phong vây vào giữa. Hiên Viên Cô Vân chậm rãi đi lên cầu
thang, giẫm qua thi thể Nhược Khả Phi. Khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Đánh
tráo, mình quá hiểu hắn, bộ dạng của nữ nhân này lại có thể cùng Phi nhi của
mình giống nhau như đúc. Ngay cả khí chất đều bắt chước thật giống. Đáng
tiếc a, Phi nhi của mình tuyệt đối sẽ không lộ ra ánh mắt sợ hãi đó.
Hiên Viên Cô Vân một cước đá văng thi thể bạch y nữ
tử dưới chân mình,
đi nhanh về hướng đại điện, phía sau các
tướng sĩ theo sát sau đó. Hiên Viên Cô Phong tựa như đã không có linh hồn, chỉ
lặng yên quỳ gối tại chỗ, đối với tất cả mọi thứ cũng không có cảm ứng. Dường
như lâm vào trong bóng đêm khôn cùng. Nghĩ đến tất cả đều ở trong lòng bàn tay
của chính mình, lại chưa từng nghĩ tại thời điểm cuối cùng, tất cả hủy hoại chỉ
trong chốc lát. Hiên Viên Cô Vân nện từng bước chân vững vàng chậm
rãi đi lên phía trước, không còn ai có thể ngăn cản. Từng bước một, bước lên
bậc thang kia. Phần đông cung nữ, bọn thái giám cướp đường mà chạy. Trên đại
điện, hoàng thượng ngồi vững vàng, trên mặt vẫn tươi cười như cũ, giống như
đang mong mỏi người ở phía ngoài tiến vào.
"Mộc Cách a, cũng là ngươi tốt nhất, cuối cùng
vẫn là ngươi bồi ở bên cạnh trẫm." Ánh mắt Hoàng thượng có chút thẫn thờ,
có chút vui mừng. "Cuối cùng, vẫn không thể nào độ hóa cho hoàng thượng.”
Thanh âm của Mộc Cách mang theo chút tiếc nuối.
"Ha ha, không, ngươi làm được." Hoàng thượng
quay đầu nhìn Mộc Cách, "Trẫm sẽ không còn là trẫm." Ánh mắt Mộc
Cách dừng ở trên mặt hoàng
thượng, nhìn qua cũng là một mảnh bình tĩnh. Mộc Cách nhẹ nhàng lắc đầu. Ma vẫn
là ma, vẫn chưa thành Phật.
"Mộc Cách a, ngươi đi đi." Hoàng thượng quay
đầu nhìn cửa đại điện, hơi hơi than thở nở nụ cười, "Cám ơn ngươi bồi ta
mấy năm nay. Chỉ có ngươi dám nói thật ra với trẫm." Mộc Cách cụp đôi mắt
xuống, nhìn Phật châu trong tay vẫn
là không tiếng động.
"Cũng chỉ có ngươi, làm cho trẫm cảm giác mình có
đôi khi mình còn hữu dụng.” Hoàng thượng sờ sờ mặt mình, cười đến lạnh lùng,
"Cho nên, kỳ thật ngươi làm được. Những ngày tháng cùng ngươi ở chung thực
nhẹ nhàng. Ngươi, đi nhanh đi."
Ở trong mật thất sau long ỷ, Nhược Khả Phi cũng lẳng
lặng nhìn cửa đại điện. Tiếng giết chóc rung trời, hơi thở tanh mùi máu, còn có
tiếng bước chân nặng nề. Gần, càng gần.
Đến khi bước đầu tiên của thân ảnh quen thuộc kia bước
vào đại điện thì trong mắt Nhược Khả
Phi tất cả đều là ý cười ấm áp. Hắn đến đây, hắn quả nhiên đến đây! Thần thái
rực rỡ nha ánh mặt trời như thế, khí thế lấp lánh như bảy sắc cầu vồng như vậy,
làm cho không ai có thể nhìn gần. Mặc dù mình biết hắn nhất định sẽ đến, nhưng,
sau khi chính mình tận mắt nhìn thấy hắn đến, trong mắt vẫn không che dấu
được nổi lên hơi nước. Cô
Vân! Cô Vân! Ở trong lòng của Nhược Khả Phi hét lên âm thanh tên của người này.
Bỗng nhiên, dưới chân truyền đến cơn đau giống như xé
rách thần trí. Cung nữ Mặt không chút thay đổi, tay cầm Tiểu Kim chùy ngồi chồm
hổm trên mặt đất, chậm rãi đập nát xương ngón chân của Nhược Khả Phi. Ánh mắt
nghiêm túc làm cho Nhược Khả Phi cười khổ, người này, thật đúng là chuyên
nghiệp. Tiểu Kim chùy chậm rãi dời vị trí, người cầm chùy cẩn thận tỉ mỉ gõ.
Vào chân trái của Nhược Khả Phi, xuống tay thật chính xác thật âm độc. Tiếng
vang răng rắc thanh thúy vang lên ở mật thất. Tưởng chỉ dùng mười phần nội
lực, nhìn không ra cung nữ đờ đẫn trước
mắt cũng là cao thủ. Mà trên đại điện một trận xôn xao, nhấn chìm hoàn toàn
những âm t