ng đem Hiên Viên Cô
Vân triệu lên trên thư phòng để làm gì, mà sau khi Hiên Viên Cô Vân đi ra sắc
mặt cũng không có gì thay đổi. Nghi thức xuất chinh, văn võ bá quan toàn bộ đều
có mặt đông đủ.
Thanh
âm bén nhọn của Tế ti xuyên qua trời cao: "Tế cờ cáo thiên, kích trống. .
. . . ."
Máu tươi thật sự cao, cái gọi là tế cờ đó là lấy một
người sống chặt đầu, dùng máu của hắn hiến tế lên quân kì. Người bị chặt đầu
thường là một tử tù. Bỗng nhiên, tiếng trống động vang, hùng hậu bình tĩnh, như
pháo mừng, trời đất vang lên tiếng gầm thét. Tiếng trống rung trời, làm người
ta cảm thấy giống như một trận mưa rền gió dữ sẽ tiến đến quét sạch thiên địa.
Tất
cả mọi người cảm thấy trái tim gần như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, nhưng lại
bị áp lực vô hình trầm trọng sinh sôi bức người!
Nam nhân đứng ở chỗ cao nhất kia-
người có quyền lực cao nhất. Lần này xuất chinh, ông ta tự mình đến tế cờ, điều
này nói lên cái gì? Nói lên chiến sự phía trước thật nan nguy, hay là do lần
này Cửu vương gia đích thân xuất chinh nên được coi trọng như thế? Hiên Viên Cô
Vân nghe tiếng trống ngập trời cùng
tiếng reo hò của các tướng sĩ trước mắt giống như đã thấy được thiên quân vạn
mã tụ tập ở trên sa trường, tư thế hào hùng, một trận ác chiến, chớp mắt sẽ mắt
bùng nổ.
Hiên
Viên Cô Vân một thân quân phục, tuấn mỹ đến mức làm cho thiên địa thất sắc.
Đứng ở bên cạnh hắn là một thiếu niên tuấn mỹ hoàn toàn không hề thua kém hắn.
Khi
hoàng thượng nhìn đến người bên cạnh Hiên Viên Cô Vân thì không có nói thêm gì,
nhưng đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Trên thành biên quan, Thái tử Hiên
Viên Cô Phong đứng ở trên tường thành, nhìn bầu trời xanh bao la xa xôi cười
đến thoải mái. Cũng sắp đến đây, rốt cục chờ được rồi. Còn có quân cờ đã ẩn dấu
thật sâu có nên vận dụng luôn hay không? Hiên Viên Cô Phong duỗi tay hướng lên
bầu trời, dùng sức nắm chặt . Lúc này đây, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay
của hắn.
Khi binh lính của Hiên Viên Cô Vân đi vào cùng đại
quân của Hiên Viên Cô Phong hội hợp, hai người chưa từng nhiều lời, chiến sự
cũng thần kỳ thuận lợi. Quân địch bị đả kích không hề có lực đánh trả, từng
bước bại lui.
Nhược
Khả Phi rốt cục ngửi được một tia hương vị không bình thường. Tuy rằng vẫn không
cùng Hiên Viên Cô Phong chạm mặt qua, nhưng Nhược Khả Phi từ đầu đến cuối vẫn
luôn cảm thấy Hiên Viên Cô Phong biết mình đã cải nam trang trà trộn vào doanh
trại,
Quân
địch một mực thối lui đi, mà Hiên Viên Cô Phong càng tấn tới một đường ép sát.
Hôm
nay, Hiên Viên Cô Vân về tới doanh trại của mình, liền nhìn thấy Nhược Khả Phi
gục xuống bàn vẽ cái gì. "Phi nhi?" Hiên Viên Cô Vân nhẹ giọng gọi .
"A, ngươi đã trở lại, hôm nay thương nghị như thế nào?" Nhược Khả Phi
buông xuống trong tay gì đó. "Ngày mai đại quân tiếp tục thẳng tiến."
Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt nói, giữa lông mày khóa chặt lại.
Nhược
Khả Phi nhìn người trước mắt, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi: "Có
phải có vấn đề gì hay không?" Hiên Viên Cô Vân ngồi xuống, trầm tư, chậm
rãi mở miệng nói: "Phi nhi, nàng không có mặt cho nên không biết. Sĩ khí
các tướng sĩ của Thái Tử tăng vọt, biên quan báo nguy chỉ sợ là trò đùa."
Nhược Khả Phi cả kinh đứng lên. Đây là ý gì? Bên ngoài thì báo cáo là biên quan
thắng lợi, nhưng với hoàng thượng lại âm thầm báo nguy? Đâu mới là sự thật?
"Hắn vẫn đè nén, bầy biện thế trận chờ ta ." Hiên Viên Cô Vân thật
lâu sau mới nói ra câu mấu chốt.
Dưới
ánh nến, trên mặt tuyệt mỹ kia của Hiên Viên Cô Vân, biểu tình đầy vẻ thận
trọng.
"Bất
kể là thắng hay bại, hắn đều muốn ta chết tại đây." Hiên Viên Cô Vân nhắm
mắt lại nở nụ cười.
"Giả tạo quân tình, hoàng thượng có lẽ nào
không biết?" Nhược Khả Phi nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm
giác bất an quen thuộc. Hoàng thượng bản thân nàng chưa từng đối diện gần,
nhưng lúc tế cờ đứng ở xa có nhìn thấy. Người kia cả người tản ra khí phách uy
nghiêm, còn có lãnh đạm cùng tuyệt tình! Cảm giác quen thuộc bất chợt dâng lên
trong lòng là có ý gì?
"Phụ
hoàng làm sao có thể không biết?" Hiên Viên Cô Vân cười, lại cười đến đau
khổ. "Vậy còn phái ngươi ~~~~~! ! !" Nhược Khả Phi đang nói bỗng dưng
ngưng bặt. Cảm giác quen thuộc này là gì nàng rốt cục đã hiểu được là cái gì
rồi! Hoàng thượng cần không phải là nhi tử của mình, ông ta cần một người mạnh
mẽ. Không có bất kỳ cảm tình nào, ông ta cần chỉ là một người thừa kế cường
đại.
Bất
thình lình nàng bỗng dưng nhớ đến tình cảnh lúc cha của mình còn sống. Lúc ấy
cha của nàng cho nàng và các huynh đệ tỷ muội tự giết lẫn nhau, mà người nam
nhân kia chỉ đứng ở một bên dùng đôi mắt lạnh lẽo để theo dõi.
Đó
chính là người cha chân chính trên danh nghĩa cùng huyết thống với nàng! Hai
tròng mắt lạnh như băng không có bất kỳ ấm áp,
không có bất kỳ cảm tình.
Ông
ta cần không phải là con nối dòng của mình, mà là một người thừa kế. Tuổi của
mình nhỏ nhất, lại thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà sau khi thắng lợi bản
thân cả người là máu, trong mắt hắn nhìn qua không phải lo lắng, kh
